[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 41

Edit: phuong_bchii

________________

Hướng Vãn không có rửa tay, nhưng nàng cũng không định dùng tay vào thời khắc mấu chốt.

Trêu chọc đẫy đà một hồi, sau đó liền rút tay ra, nói với Triều Tân: \”Tự chị che đi.\”

Bởi vì nàng đang đi xuống.

Tiểu thư nhà Thừa tướng, trời sinh thông minh, tài trí hơn người, đương nhiên có năng lực học tập nhất đẳng.

Lồng tiếng kịch truyền thanh bách hợp vài lần, liền biết nụ hôn có thể xâm nhập đến nơi khác.

Triều Tân bị tước vũ khí đầu hàng, lấy bàn tay khó có thể che giấu nức nở, trả giá cho hôm nay làm Hướng thị A Tịch tức giận.

Nhưng còn chưa đủ, cẩn thận nghe hai cánh cửa không có chút động tĩnh nào, lá gan Hướng Vãn lớn hơn một chút.

Nàng đứng dậy rửa tay cẩn thận, lại trở lại bên giường, Triều Tân mồ hôi đầm đìa.

Nàng ở trên người Triều Tân chưa ổn định lại nổi sóng, sau đó ở bên tai nhẹ giọng nói: \”Lần đầu gặp mặt, cô Triều dạy em lồng tiếng nhịp thở như thế nào, bốp, bốp, bốp, khi vỗ xuống phải kiềm chế, lúc nâng lên phải khát vọng, em vẫn luôn muốn biết, tiết tấu lúc trước, đúng hay không.\”

Âm cuối trầm xuống, rên rỉ một tiếng, ngón tay thò vào.

Tay kia của Hướng Vãn, nhẹ nhàng vỗ bên gối, bốp, bốp, bốp.

Khi hạ chưởng thì tiến công, giơ tay thì rút lui, cẩn thận nghe tiết tấu của Triều Tân, có lẽ là đúng, có điều thỉnh thoảng chạy ra ưm ưm rất loạn.

Ý loạn tình mê.

Hướng Vãn hài lòng, mềm mại ghé vào trên người cô, mũi chân nhẹ nhàng nâng lên, cổ chân xoay một vòng.

Hành động nhỏ cảm thấy mỹ mãn.

Lại chui vào trong lòng cô, ngủ thiếp đi.

Bởi vì là trừng phạt, cho nên nàng không cần Triều Tân đút ăn, chính mình ăn no là được.

Ngày hôm sau, rất sớm liền tỉnh lại, Triều Tân vẫn ngủ say, Hướng Vãn chống tay nhìn cô, nhìn trong chốc lát, cũng không thấy tỉnh, liền tự mình xuống giường, mặc quần áo vào, rửa mặt xong, búi tóc củ tỏi.

Cửa phòng Bài Bài vẫn đóng chặt, Hướng Vãn đi vào phòng bếp, lấy ra ba quả trứng gà chiên lên, lại cắt một hộp thịt cơm trưa nhỏ, lại hâm nóng bằng một cái chảo khác, cũng chiên hai mặt đến hơi cháy.

Phía sau có tiếng bước chân, Triều Tân lười biếng đi tới, thấy nàng đang bận rộn, cười cười, trở tay cũng đem tóc buộc lên: \”Sớm vậy?\”

\”Bài Bài đã dậy chưa?\”

\”Vẫn chưa, ngày mai cũng phải khai giảng, hôm nay để con bé ngủ thêm một lát.\”

Triều Tân nói, mở máy hút khói ra.

\”Thế nào, vẫn chưa biết dùng à?\”

\”Luôn quên mất.\” Hướng Vãn gắp trứng gà lên.

Triều Tân tựa vào một bên, thấp giọng cười: \”Các em không có, đúng không?\”

Giống như đang nói một bí mật trong lòng ngầm hiểu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.