Edit: phuong_bchii
_________________
Uống cà phê xong còn chưa đến năm giờ, Triều Tân thấy không còn việc gì, chuẩn bị rời đi.
Hướng Vãn tiễn cô đến ven đường, đứng trên lề đường, nhìn cô mở cốp xe, theo thói quen thay giày.
Thay giày xong, Triều Tân thấp hơn Hướng Vãn đứng trên lề một chút, cô tựa vào xe, nói với Hướng Vãn: \”Đi nhé, có việc thì gọi điện thoại cho tôi.\”
Hướng Vãn không có ngoan ngoãn nói lời tạm biệt, mà nhìn cô.
Mái tóc dài mềm mại đen nhánh như mực, làm nổi bật khuôn mặt giống như gấm vóc, có thể là do mệt mỏi một ngày, sắc mặt của cô có chút mệt mỏi, thế cho nên không thể che giấu một chút không vui trong ánh mắt.
Triều Tân ở trong ngũ quan yên tĩnh của nàng ý thức được, vãn trong Hướng Vãn, là vãn trong vãn lưu (giữ lại, níu lại).
Vì thế cô suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi Hướng Vãn trước mặt: \”Đến ghế sau?\”
Ba chữ rất có tính ám chỉ, giống như muốn nói chúng ta có thể chia sẻ một viên kẹo.
Hướng Vãn dịch khóe miệng, đi qua, mở cửa ghế sau.
Triều Tân cũng đi theo vào, hai người ngồi đối diện, giống như ở trong gara, Triều Tân một tay nâng mặt của nàng, muốn hôn môi nàng.
Nhưng cô đột nhiên dừng lại, ban ngày rất sáng, qua kính chắn gió phía trước và kính cửa sổ bên hông, có thể nhìn thấy rõ ràng một số phụ huynh đang cầm tờ rơi quạt gió.
Triều Tân bất đắc dĩ cười, rời khỏi Hướng Vãn.
Có chút hôn không nổi, rất dễ nghĩ đến bạn cùng phòng trước đó, chần chờ về việc mình là \”chị\” hay là \”mẹ\” cùng đến trường.
Cô nuốt nước bọt, nói: \”Thôi.\”
Thôi… là có ý gì? Trong lồng ngực Hướng Vãn giống như bị đâm một cái, ánh mắt cũng vậy.
\”Không quen ở chỗ này.\” Triều Tân giải thích, \”Em vào ký túc xá nghỉ ngơi trước đi, chờ các cô ấy tới, ăn cơm cho ngon.\”
Sờ sờ mặt Hướng Vãn, lập tức mở cửa xe xuống xe. Đỡ khung xe không nhúc nhích, đang chờ Hướng Vãn.
Hướng Vãn mờ mịt định thần lại, ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn cô, trầm mặc hai ba giây sau mới xuống xe.
Nàng rất ít khi có cảm giác không được chào đón này, tuy rằng chỉ là một động tác rất nhỏ, nhưng dù sao nó cũng có ý xua đuổi, hơn nữa còn là Triều Tân làm.
Nhưng mà nàng lại cẩn thận suy nghĩ một chút, mình và Triều Tân chẳng qua cũng chỉ là bạn bè, cô nhiệt tình cũng được, lạnh nhạt cũng được, đều là chuyện hết sức bình thường.
Vì thế nàng vẫn đứng trên lề, nhìn Triều Tân ngồi trở lại ghế lái, hạ cửa sổ xe dặn dò nàng một câu: \”Trở về đi.\”
Dừng một chút, còn nói: \”Chăm sóc bản thân thật tốt nhé.\”
Một câu dặn dò rất bình thường, nhưng sao lại nghe ra ý sẽ không gặp nhau trong thời gian ngắn.