[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 37 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 37

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân đứng ở bên cạnh nàng, cố ý bỏ trống công việc hôm nay cùng nàng đi nhập học, cô còn nghe thấy Hướng Vãn gọi điện thoại với bọn Vu Chu, nói \”Không cần đến, cô Triều đi cùng em\”, nhưng nàng lại điền Vu Chu.

Triều Tân từng ngủ với nàng, đều là lần đầu tiên, nhưng nàng lại điền Vu Chu.

Nghe thầy hướng dẫn nói, bạn bè thân thiết quen thuộc nhất, hạ bút không do dự, viết Vu Chu.

Mười một chữ số kia cũng viết rất gọn lẹ, cũng không biết, Hướng Vãn có nhớ số điện thoại của mình hay không.

Cô đột nhiên phát hiện, mình đã quên hỏi, Hướng Vãn có luyến tiếc cô hay không.

Giống như vẫn chỉ có chính mình đang nói không nỡ.

Nhưng Triều Tân không nói gì nữa, yên lặng nhìn nàng điền xong tờ đơn, lại hỏi nàng: \”Đóng học phí chưa?\”

Hướng Vãn lắc đầu, vì thế Triều Tân hỏi vị trí của căn tin số 1, cùng Hướng Vãn kéo hành lý đến đối diện căn tin đóng học phí.

\”Không quẹt được thẻ tín dụng.\” Cô tài vụ ngồi sau chiếc bàn làm việc màu đen, nhìn Hướng Vãn qua kính mắt.

\”Vậy em dùng WeChat, Alipay.\” Hướng Vãn lấy di động ra.

\”Wechat Alipay vậy trước đó em nên nộp trực tuyến, chỗ tôi chỉ quẹt thẻ.\” Cô ấy nói.

Hướng Vãn có chút khó xử, nàng chỉ mang theo cái thẻ này, phía sau còn đang xếp hàng.

\”Quẹt của tôi đi.\” Triều Tân lấy ví tiền ra, tìm thẻ.

\”Của chị gái em được không?\” Hướng Vãn hỏi, bởi vì nàng không chắc có phải cần thẻ thẻ ngân hàng của bản thân hay không, nghe nói tân sinh viên là thống nhất gửi thẻ ngân hàng, có thể trực tiếp khấu trừ tiền bên trong, nhưng nàng tự thi nên không có.

Nghe thấy hai chữ \”chị gái\”, ánh mắt Triều Tân dừng lại.

\”Có thể.\” Cô ấy nhận lấy, quẹt lên máy POS, sau đó xé biên lai đưa cho Hướng Vãn.

Cầm biên lai đi ra, Hướng Vãn cẩn thận cất kỹ, liền muốn ở cửa bên cạnh phía trước chuyển tiền cho Triều Tân: \”WeChat hay Alipay?\”

Triều Tân không nhúc nhích.

\”Chị gửi mã QR cho em đi.\” Hướng Vãn lại nói.

Triều Tân cuối cùng cũng ngẩng đầu, híp mắt hỏi nàng: \”Gấp gáp như vậy sao?\”

Gấp gáp như vậy sao? Đứng ở trước phòng không có bất kỳ vật che chắn nào, đứng ở dưới ánh mặt trời, trên đầu đều đổ mồ hôi, lông mày cũng không chịu nổi ánh sáng nhíu lại, sau đó muốn lấy điện thoại ra lập tức chuyển tiền cho cô.

\”Em…\” Hướng Vãn chớp mắt mấy cái, không rõ tại sao cô lại đột nhiên bực bội.

\”Không phải gấp gáp, hôm nay hơi nhiều việc, lại hơi phức tạp, em sợ quên mất.\” Nàng kiên nhẫn giải thích.

\”Quên mất, thì thế nào chứ?\” Triều Tân vén tóc xoăn ra sau tai, hơi nghiêng đầu, hỏi nàng.

Hướng Vãn ngẩn ra, nàng nhìn thấy Triều Tân trên đầu cũng đổ mồ hôi, nhớ tới mùa đông lần đầu tiên các cô uống cà phê, Triều Tân vì mấy chục ngàn, rất khó xử chu toàn với nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.