[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 32 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 32

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân không thích thấp kém một bậc, cho nên lần thứ ba ở phía trên.

Ánh mắt là từ trên xuống dưới, nhưng cô giống quy phục quỳ gối ở trên Hướng Vãn, trong thân thể có ngón tay của nàng. Tóc hai người đều ướt đẫm mồ hôi, nhưng Triều Tân cũng không ngại chút nào, tinh tế rậm rạp nghiêng đầu hôn môi.

Ánh mắt Hướng Vãn không nhanh không chậm, động tác cũng vậy, nhưng vành tai, hai gò má của nàng đều có vẻ tươi đẹp của thiếu nữ, giống như son phấn thượng hạng đã lâu không thấy.

Triều Tân cảm thấy thời điểm trao đổi linh hồn với Hướng Vãn, giống như là được cổ tay xinh đẹp dẫn dắt, ở một căn nhà trúc mưa dầm kéo dài, tự tay mài nước hoa, sền sệt lại dày đặc, mang theo mùi thơm ngát mê hoặc.

Động lòng người cũng không phải là quá trình mài giũa, động lòng người chính là, trong lòng miêu tả son phấn trên mặt, bên cạnh giai nhân tao nhã.

Mà Hướng Vãn cũng thích trải nghiệm như vậy, Triều Tân nhìn ra, bởi vì lúc nàng cắn môi dưới rất nhẹ, lại rất ngoan, giống như đang ngượng ngùng, nhưng thế công của nàng chưa bao giờ lui bước một giây.

Hơn nữa nàng rất đáng yêu, nếu là suy nghĩ trong lòng được Triều Tân cho phép, nàng theo bản năng liền muốn nói cảm ơn.

Vì thế Triều Tân cọ cọ tai nàng, cười hỏi nàng: \”Sao lại lễ phép như vậy?\”

\”Không nên sao?\” Giọng Hướng Vãn yếu ớt.

Ngón tay hơi đẩy một cái.

\”Nếu phải cảm ơn, nên là tôi chứ? Em làm cho tôi thoải mái như vậy.\” Không ai biết giọng nói Triều Tân lúc này có bao nhiêu mê người, hơn nữa cô còn đang vuốt ve cằm Hướng Vãn.

Sau đó cô đến gần bên tai Hướng Vãn, thấp giọng nói: \”Thật sự rất sướng.\”

Lời này rất hoang dã, cô không thường nói, nhưng giờ phút này cô có chút mất khống chế, lông mày nhíu lại, hơi thở khắc sâu vào làn da phập phồng.

Hướng Vãn cũng bị lời này đả động, xương cụt đều tê dại.

Nằm thẳng trên giường, nàng tiến vào trong ngực Triều Tân, vẫn thất thường như cũ.

Nàng không nên là một người tận tình, nàng từng nói, mọi thứ của mình đều có chừng mực, nhưng không có nghĩa là nàng chưa từng áp lực.

Trên thực tế, từ khi đến đây, nàng đã luôn kìm nén.

Ở sai thời gian, sai địa điểm, làm một người không phạm sai lầm, hoặc là nói, người ít phạm sai lầm, nói dễ hơn làm.

Mà nàng lại lựa chọn một con đường để cho mình đặt ở trước kính hiển vi, bị phán xét, bị trào phúng, bị tổn thương, bị một lần lại một lần dùng ngòi bút làm vũ khí đặt vào chỗ chết.

Nàng chưa từng oán giận, bởi vì nàng rất ngoan, nàng cũng không có quá khác người, bởi vì nàng rất ngoan.

Suy nghĩ không an phận lớn nhất của đời người, cũng chẳng qua chính là lúc không thể nhịn được nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Vu Chu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.