Edit: phuong_bchii
_________________
Hướng Vãn nhìn cô, cúi người xuống, ấn công tắc một bên tủ đầu giường, khiến xung quanh chỉ còn lại một ngọn đèn bàn.
Sau đó nàng ngồi xổm xuống, ánh mắt ngoan ngoãn lại dịu ngoan, khuôn mặt giống như bị mặt nước gột rửa qua.
Nàng nói: \”Làm, là có ý gì?\”
\”Là ý mà em nghĩ.\” Triều Tân liếc mắt nhìn bàn tay nàng đặt ở bên giường.
\”Như vậy, em từ chối.\” Hướng Vãn cắn môi dưới, nói.
Triều Tân cười cười, nghiêng đầu sang một bên.
\”Quả thật, em rất đau lòng cho chị, muốn ôm chị.\” Lời này nói rất kiềm chế, khi nhắc tới chữ \”ôm\”, ngón tay nàng thậm chí không nhúc nhích.
\”Em có thể đi mua thuốc lá cho chị, nhưng em cũng không muốn chị vào lúc này, nói với anh, muốn cùng em phát sinh quan hệ. Chị từng nói, hôn môi phải thoải mái, nhưng giờ phút này em không thoải mái lắm, nếu tiến thêm một bước như thế, sau này, em cũng sẽ không thoải mái.\”
\”Chị cũng vậy.\” Hướng Vãn dịu dàng nói.
Triều Tân lại lắc đầu: \”Em nghĩ sai rồi.\”
\”Không phải bởi vì suy sụp, cũng không phải bởi vì yếu đuối, là bởi vì tôi vừa rồi lại không thích thế giới này,\” Triều Tân thờ ơ nói, \”Nhưng càng không thích thế giới này, tôi liền phát hiện, tôi càng thích em.\”
Triều Tân đưa tay, ôm cổ Hướng Vãn, buộc tóc dài của nàng lại, rồi lại thả ra, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường viền tóc của nàng.
Đường nét cũng không rõ ràng, còn có lông tơ mơ hồ của thiếu nữ.
Triều Tân khi còn bé cũng có, quanh co khúc khuỷu, đại diện cho sức sống của tuổi trẻ. Lúc 20 tuổi căn bản không cảm thấy mình sẽ thiếu tóc, tựa như chưa bao giờ cảm thấy, mình sẽ thiếu tự tin, rung động và phấn đấu quên mình.
Triều Tân nói: \”Có đôi khi tôi nhìn em, cảm thấy em vừa mới mẻ, lại cổ xưa, tại sao vậy?\”
Cô cười cười, khép tai Hướng Vãn lại, xoa xoa.
Tai Hướng Vãn dần nóng lên trong lòng bàn tay cô.
Mũi có mùi thơm của cổ tay Triều Tân, còn có mùi rượu vang đỏ thoang thoảng.
Hướng Vãn ngẩng đầu, nhắm mắt hôn cô.
Vì thế cánh tay Triều Tân liền buộc chặt, chờ cô gái nhỏ trong lòng lấn người mà lên, đảo khách thành chủ.
Hướng Vãn đỡ vai của cô, cẩn thận đặt cô lên giường, ngẩng đầu, hai mắt tươi đẹp giống như múc nửa muỗng ngân hà, ánh sáng rơi vào trên mặt Triều Tân, bao bọc cô giống như đồ sứ mới tinh.
Triều Tân vẫn ôm lấy vai nàng, nỉ non chỉ thuộc về ban đêm: \”Tôi không thích nam, cũng không thích nữ, tôi không thích tương lai, cũng không thích quá khứ.\”
\”Nhưng em rất khác, Hướng Vãn.\”
\”Em… giống như một người ngoại lai, em ở thế giới này không có quá khứ.\”