[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 3

Edit: phuong_bchii

_________________

Ngày đầu tiên thu rất thuận lợi, có điều Triều Tân không thu buổi tối, mỗi ngày đúng năm giờ chiều kết thúc công việc, phải đi đón con gái cô tan học.

Điều ấy đã sớm nói qua trước lúc ký hợp đồng, Tô Xướng đương nhiên không có ý kiến, đúng lúc Vu Chu đang muốn cô ấy điều chỉnh một chút giữa làm việc và nghỉ ngơi, bởi vậy mấy người ngay cả cơm cũng không hẹn, liền đúng giờ tan làm.

Tô Xướng lái xe đưa Hướng Vãn đến nhà mới, Hướng Vãn tạm biệt hai người, đeo một cái ba lô nhỏ, trước tiên mua hai món ăn ở quán nhỏ trước cửa.

Trong lòng tính toán trong nhà còn mì hay không, còn đủ ăn một bữa hay không.

Tới nơi này đã hơn một năm, cũng lâu rồi không có nhớ tới lúc trước ăn sẵn ngồi không, giống như là trùng sinh vậy.

Về đến nhà, trước tiên là mở TV, đây là thói quen dưỡng thành khi ở nhà Vu Chu của nàng, sau đó cầm lấy thức ăn cho mèo ở cửa xuống lầu, thêm đồ ăn cho mèo hoang trong chung cư.

TV không có tắt, như vậy khi nàng trở về nhà, sẽ như có người đang chờ nàng về.

Chung cư xanh hóa không tốt lắm, cũng chỉ là một vườn hoa nho nhỏ, cây cối thưa thớt, cũng không ngăn được bóng dáng mèo hoang, cũng may bây giờ trời còn chưa quá lạnh, Hướng Vãn suy nghĩ, vào đông chúng nó biết phải làm sao, sẽ phải trốn đi nơi nào.

Cạnh bồn hoa giấu hai cái bát inox, Hướng Vãn đổ thức ăn cho mèo vào một cái trong đó, lại mở ba lô của mình ra, lấy ra một chai nước khoáng chưa uống hết, đổ vào trong chậu nước.

Mèo Đại Quất to gan nhất lập tức chạy tới, kéo thân thể to lớn vùi đầu ăn, bên cạnh còn có anh em tốt của nó – Tiểu Bạch, hai chúng nó thường xuyên dựa vào nhau sưởi ấm. Nhưng Tiểu Bạch lại nhát, bình thường phải lui ra ngoài vài mét, mới dựng thẳng lỗ tai, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Chân sau khập khiễng, giống như đã có người làm bị thương.

Hướng Vãn cầm nước khoáng, ngửa đầu uống một ngụm, dùng nguồn nước cho mèo hoang ăn, cứu tế chính mình.

Lại lên lầu về nhà, đèn cảm ứng bằng âm thanh ở hành lang lại không linh hoạt, chớp nháy không khác gì phim ma, Hướng Vãn dựa vào trí nhớ, nhanh chóng đi hai bước, lấy chìa khóa ra mở cửa.

\”Cạch\” một tiếng đóng lại, nàng treo túi và áo khoác ở cửa trước, sau đó đi rửa tay.

Rửa tay xong, cũng không đói lắm, quyết định gặm một quả táo, cũng thuận tay rửa sạch.

Nhớ tới Vu Chu nói, dinh dưỡng của táo đều nằm ở vỏ, ăn táo không có vỏ, chẳng khác nào không ăn.

Cô nàng nói hai chữ cuối cùng ngữ điệu rất dí dỏm, ánh mắt nhìn Hướng Vãn giống như đang nói tiếng lóng gì đó.

Nàng lại nhớ Vu Chu, sau nửa tiếng xuống xe của Tô Xướng.

\”Răng rắc\” một tiếng, quả táo giòn vô cùng, cắn vào như thể xương tai cũng bị nhai hai lần, Hướng Vãn liếc nhìn TV, lại lật lật sách trên bàn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.