[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 23

Edit: phuong_bchii

________________

Người say rượu tỉnh dậy sớm, mới hơn sáu giờ, Triều Tân đã không còn buồn ngủ nữa.

Nhưng mà tỉnh dậy sớm hơn chính là Hướng Vãn, nghe được động tĩnh cô khẽ rên rỉ, liền đẩy cửa tiến vào.

Trước mắt nàng có màu đen nhàn nhạt, Triều Tân ngồi dậy: \”Sớm vậy?\”

Hướng Vãn không đáp, phát ra một giọng mũi ngắn ngủi.

Đêm qua hiếm khi nàng mất ngủ, cửa phòng cũng không đóng, cửa phòng Triều Tân cũng chỉ đóng gần một nửa, ngưng thần nghe động tĩnh bên này.

\”Sợ chị ngủ không ngon, lại lo lắng chị nôn.\”

Còn có tốp năm tốp ba suy nghĩ không đúng lúc, thỉnh thoảng chạy đến Triều Tân ngửa đầu hô hấp thì thu lại gân mỹ nhân co rút.

\”Trằn trọc, cũng không ngủ được.\”

Bốn giờ sáng, nàng mở điện thoại ra tìm kiếm \”Người say rượu nên ăn cái gì\”, năm giờ, thức dậy bật lửa nhỏ nấu một nồi cháo kê, sáu giờ, lục tung tìm mật ong.

Sáu giờ mười lăm, Triều Tân tỉnh lại, Hướng Vãn bưng nước mật ong vào.

\”Uống nhiều nước, tốt nhất là uống hết ly này.\” Hướng Vãn đặt ly thủy tinh lên đầu giường.

Triều Tân dùng khớp ngón tay đè lên sóng mũi, giơ tay cầm ly nước lên, tay có chút không có sức, lần đầu tiên không ổn định lắm.

Vì thế Hướng Vãn ngồi xuống bên giường, đưa tay nhận lấy, đưa đến miệng cô, hơi nghiêng.

Xúc cảm ấm áp tràn lên, Triều Tân không vội uống, chỉ giương mắt nhìn Hướng Vãn.

Sau đó uống một ngụm.

Hướng Vãn sợ cô bị sặc, vì thế đi vào phòng bếp tìm ống hút, như lúc trước cầm sữa đậu nành, nhìn cô uống.

Khoé miệng Triều Tân bị nàng đè ép, lại mím lại, nhưng ánh mắt lạnh lùng có độ ấm, lông mi thuận theo rủ xuống, hít một hơi, nhẹ nhàng hô hấp hai cái, lại hít một hơi, không nói gì.

Rất ngoan ngoãn, Hướng Vãn có chút thích dáng vẻ này của cô.

Nhất là mái tóc xoăn hơi rối một chút, tôn lên khuôn mặt tái nhợt của cô, giống như búp bê barbie đầu giường.

Nhưng sự dịu ngoan của cô chỉ ở thời điểm rũ mắt, uống hai ngụm, mi mắt nhấc lên, lại lấy tư thái chị lớn nhìn nàng: \”Không uống nữa.\”

\”Còn có cháo kê, trứng luộc, em nghe người ta nói, còn có thể gọi một ly cà phê đen, nhưng không biết chị có thích hay không.\”

\”Không cần.\” Triều Tân lắc đầu, xốc chăn lên muốn xuống giường.

\”Đừng đứng lên.\”

\”Thu dọn một chút, nếu không sẽ muộn.\” Vừa hoạt động, đầu liền có chút choáng váng, giống như não bị tách ra, vẫn lắc lư trong xương cốt.

\”Không đi nữa.\” Hướng Vãn nhỏ giọng nói.

\”Không đi nữa?\” Triều Tân nhíu mày, hỏi ngược lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.