Edit: phuong_bchii
_________________
Bài Bài cả đêm không ngủ được, 8 giờ sáng hôm sau bị mạnh mẽ gọi dậy, làm cho cô bé không thể ngủ, thức dậy vận động một chút, Hướng Vãn cũng thức dậy vào khoảng thời gian đó, sau khi đánh răng rửa mặt đơn giản, liền bắt xe đi làm.
Cảnh này là trong một kịch truyền thanh ngôn tình Bành Hướng Chi làm chủ dịch, Hướng Vãn là khách mời, đóng vai em gái của nam chính, chẳng có mấy đoạn, bởi vậy hơn 6 giờ chiều Hướng Vãn đã kết thúc công việc.
Trên đường trở về gọi điện thoại cho Triều Tân, nghĩ ngày mai sẽ đi công viên giải trí, có phải hai người cùng đi siêu thị mua chút đồ ăn hay không, nàng chưa từng đi qua nơi như vậy, không biết có thể mang vào hay không.
Nhưng Triều Tân lại không bắt máy.
Một lát sau gọi lại cho nàng, hỏi nàng: \”Tan làm rồi?\”
\”Vâng, không ngờ lại sớm như vậy, ăn cơm xong chưa?\”
Nếu Triều Tân ăn rồi, nàng sẽ tự mình ở bên ngoài tùy tiện gọi bát mì.
\”Tôi nấu cơm trước, Bài Bài đã ăn rồi, nhưng còn thừa không ít, nếu em muốn ăn, trở về hâm nóng một chút.\”
Hướng Vãn nhạy bén nắm bắt được tin tức mấu chốt \”Bài Bài đã ăn rồi\” này.
Vì thế nàng hỏi: \”Còn chị?\”
\”Đêm nay tôi có bữa tiệc.\” Triều Tân nói.
\”Bữa tiệc?\”
Triều Tân gần như không xã giao, từ lúc ở lại đây cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên nghe cô nói có bữa tiệc.
\”Ừ, muốn chọn địa điểm cho studio của tôi, xem trên mạng một số văn phòng đều rất đắt, một người bạn giới thiệu có một nhà đầu tư, có thể giảm giá cho tôi thuê tòa nhà thương mại của họ, tôi xem qua, khu vực và diện tích đều rất thích hợp, cũng có thể cho tôi thay đổi nội thất,\” Triều Tân dừng một chút, \”Đêm nay hẹn ăn cơm, nói chuyện một chút.\”
Lời nói của cô có chút mệt mỏi, có thể, còn có một chút chán ghét.
\”Vậy chị sẽ sớm trở về chứ? Em nghĩ, ngày mai nếu muốn đi giải trí công viên, cần phải xuất phát sớm.\” Hướng Vãn nói.
\”Công viên giải trí.\” Triều Tân cười cười.
Cười một cái, không khí đầu dây bên kia liền linh hoạt.
\”Xin lỗi, công viên giải trí.\” Hướng Vãn biết nghe lời chỉnh lại.
\”Tôi sẽ tranh thủ.\” Triều Tân lười biếng nói.
\”Được, vậy em cúp máy đây, bye bye.\”
\”Bye bye.\”
Cúp điện thoại không bao lâu, liền đến chung cư, Hướng Vãn lên lầu mở cửa, thấy Bài Bài ngồi trên sô pha ngủ gật.
\”Đừng ngủ.\” Giọng nói ngọt ngào của Hướng Vãn khẽ gọi cô bé.
Bài Bài mơ mơ màng màng, hình như còn tưởng Triều Tân đã trở về, dụi mắt, mở miệng kêu một tiếng: \”Mẹ.\”
Hướng Vãn phì cười, lắc đầu: \”Bài Bài.\”
\”À, cô Hướng.\” Bài Bài tỉnh táo, cười với đôi mắt sưng húp của mình.