Edit: phuong_bchii
_________________
Sau nửa đêm, Triều Tân bị nóng làm cho tỉnh, vươn tay bật đèn thì phát hiện cúp điện.
Cô không chắc là dùng hết điện hay cúp điện, hay đứt cầu dao, chắc không phải là cúp điện, không nhận được thông báo của quản lý chung cư.
Vì thế cô lấy điện thoại ra, thanh toán trước 500 tệ tiền điện, sau đó đi ra cửa xem cầu dao điện, không có đứt cầu dao, chắc là dùng hết điện, lát nữa nạp xong là có thể tiếp tục dùng.
Vì thế cô lại mở đèn pin điện thoại, về đến nhà, đóng cửa lại, đi về phía phòng ngủ chính.
Đi qua phòng ngủ phụ, cửa mở, Hướng Vãn đứng ở cửa, xõa tóc, nhẹ giọng hỏi cô: \”Sao vậy?\”
\”Sao chưa ngủ?\” Triều Tân đi tới, đứng trước mặt nàng.
Hướng Vãn cũng tham lạnh, nút áo ngủ cởi ra mấy cái, phía dưới da thịt màu trắng sứ phập phồng như ẩn như hiện, giờ phút này đứng ở dưới ánh trăng, giống như đi vào giấc mộng của một thư sinh nào đó.
Hướng Vãn nói: \”Ngủ không được.\”
Nói xong nàng vén mái tóc dài sang một bên.
Đêm tối sẽ khuếch đại thính giác, hai người có thể nghe thấy hơi thở của nhau.
Triều Tân mơ hồ thấy cổ áo nàng lật đến không tốt, muốn giơ tay giúp nàng chỉnh lại một chút, nhưng nâng lên, lại hạ xuống.
\”Ngủ không được thì ra ngoài tìm người à?\” Cô hỏi Hướng Vãn.
Giọng nói rất có từ tính, trước đây cô từng hỏi câu này với Bài Bài sợ bóng tối, nhưng ngữ điệu lần này là nhìn thẳng.
Hướng Vãn cũng nhìn mái tóc xoăn dài như thác nước của cô, chính mình ngủ không được là quen đi tìm người, nhất là lúc trời nóng, tỳ nữ gác đêm sẽ vẫy quạt nhỏ cho nàng.
Xuyên thấu qua ánh sáng mơ hồ, nàng có thể nhìn thấy mồ hôi tinh tế trên xương quai xanh của Triều Tân.
Vì thế nàng hỏi: \”Cô Triều, chị nóng sao?\”
\”Bị nóng tỉnh.\” Triều Tân nói, \”Trong nhà hết điện, có điều, lập tức sẽ có thôi.\”
\”Phải mất bao lâu?\”
\”Nửa tiếng?\” Theo kinh nghiệm, nạp tiền vào ban đêm thường không nhanh như vậy.
\”Vậy, em quạt cho chị.\” Hướng Vãn quay đầu, lấy một cái quạt tròn bên giường.
Triều Tân cảm thấy có chút buồn cười, chưa từng thấy cô gái nào hơn 20 tuổi, ra vào đều có điều hòa, lại còn chuẩn bị bên người cây quạt nhỏ. Thói quen của thời đại nào vậy?
Nhưng đặt ở trên người Hướng Vãn, cũng không phải rất kinh ngạc, cô luôn cảm thấy Hướng Vãn vừa trẻ tuổi, lại cổ xưa.
Không phải bà cụ non cổ xưa, là giống như đồ cổ có tuổi, phát ra vầng sáng của năm tháng.
Gió ấm sóng sau, vỗ vào trước ngực cô và Hướng Vãn, mang theo sợi tóc mềm mại tê dại, Triều Tân cảm thấy ngứa, liền học Hướng Vãn vén tóc qua một bên, bả vai giật giật, cổ áo ngủ trượt xuống.