[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 2

Edit: phuong_bchii

__________________

Lần đầu tiên gặp Triều Tân, là hợp tác kịch truyền thanh \”Giúp Tôi Vỗ Vỗ\”.

Khi đó cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bó sát người, chân váy màu xám, đi giày cao gót, uyển chuyển đi tới, tay áo sơ mi xắn lên đến khuỷu tay, khoác một chiếc áo vest xám nhẹ nhàng trên cánh tay.

Vô cùng chuyên nghiệp, lại rất có phong thái.

Đầu tiên cô nhìn về phía Tô Xướng, nắm nhẹ đầu ngón tay, nói đã lâu không gặp.

Sau đó mới quay sang Hướng Vãn đã đứng lên, gọi tên nhân vật trong kịch: \”Đỗ Linh, xin chào.\”

Lông mày hoang dại được cắt tỉa tinh tế, khoảng cách giữa hai lông mày không quá gần, có vẻ thong dong lại khí chất. Đôi mắt của cô rất đẹp, đuôi mắt vểnh lên, lông mi lại đi xuống, hơi lộ ra mắt tam bạch, trông có vẻ có một chút cao ngạo và khó gần, cho dù là cười rộ lên, cũng không có chút linh động.

Mũi và miệng trông không phải rất xuất sắc, nhưng bởi vì có đôi mắt này, mọi người cũng chỉ cần nhớ kỹ ánh mắt của cô.

Mà ấn tượng đầu tiên về Hướng Vãn, đối với Triều Tân mà nói, là —— chẳng trách.

Chẳng trách Bài Bài thích nàng.

Không phải nghe thấy giọng nói, mà là nhìn thấy ảnh của nàng, liền thích nàng như một fan hâm mộ.

Trong trẻo là ấn tượng đầu tiên của cô, không phải rất cao, chiều cao khoảng 1m68 – 1m70, khung xương nhỏ, trông có chút yếu đuối. Hướng Vãn rất xinh đẹp, nhưng hấp dẫn nhất chính là khí chất, trí thức hiểu lễ nghĩa, cười rộ lên mắt ngọc mày ngài mi mắt cong cong, mang theo mùi hương ngọt ngào tuổi không lớn lắm.

Giống như là nho đông lạnh, hoa sương từ trên vỏ mỏng lộ ra, ngay cả trong cái nắng nóng bức của mùa hè, vẫn mang lại cảm giác mát mẻ.

Nho mát lạnh đi theo sau cô, mấy người cùng nhau đi vào phòng thu âm.

Vu Chu là tác giả cũng là biên kịch quyển sách này, cùng đạo diễn là Tô Xướng đứng ở bên ngoài cửa kính cách âm của phòng quan sát, sau khi đơn giản nói qua cốt truyện và thiết lập nhân vật, sẽ bắt đầu ghi âm.

Triều Tân và Hướng Vãn đi vào phòng thu âm, đóng cửa lại, Hướng Vãn lui trước một bước nhỏ, chờ Triều Tân đứng ở một vị trí thoải mái.

Triều Tân nhìn xung quanh một vòng, hỏi Hướng Vãn: \”Ngồi hay đứng?\”

\”Em sao cũng được, xem cô Triều thuận tiện.\”

\”Đứng đi, cho tỉnh giọng.\” Triều Tân vịn vách tường, nhấc gót chân cởi giày cao gót ra, đặt sang một bên, chân trần giẫm lên thảm.

Trên tay còn xách theo áo khoác, cô có chút chần chờ, Hướng Vãn vươn tay, nhận lấy áo khoác, mở cửa đưa cho Vu Chu ở bên ngoài.

Hướng Vãn rũ mắt nhìn cổ chân cô, trao đổi ánh mắt với Vu Chu đang nhiều chuyện bên ngoài.

Đại lão đều có chút thói quen —— Vu Chu nhướng mày nói với nàng như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.