[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 14

Edit: phuong_bchii

_________________

Triều Tân cười cười: \”Con bé nói em, có chút nghiêm khắc.\”

\”Nghiêm khắc?\” Hướng Vãn suy nghĩ, muốn nói lại thôi.

\”Nói em…\” Triều Tân vẫn dựa vào vách tường, cụp mắt nhìn nàng, \”Đánh lòng bàn tay nó.\”

\”Em còn không có dùng sức.\” Hướng Vãn nói.

\”Nhưng đánh vào lòng bàn tay là hình phạt thể xác, hiện tại không được như vậy.\”

Không giống với khi còn bé, khi đó cô học lớp hai, tiết thể dục và tiết toán là cùng một giáo viên, không trả lời được câu hỏi thì cho học sinh đứng hết một tiết, là chuyện rất bình thường.

Cũng sẽ lấy phấn ném đầu học sinh, công cụ giáo dục cũng thường xuyên rơi vào mông học sinh, giáp mặt đọc thành tích và đáp án của học sinh, thậm chí làm các bạn học cười vang.

Còn có thể thường xuyên trêu chọc gia đình của mấy học sinh kém.

Triều Tân lúc ấy chính là một trong những học sinh trọng điểm được \”chiếu cố\”, có một lần sau giờ học được rủ đi kéo bè kéo lũ đánh nhau, nói thắng có thể cho cô năm hào, Triều Tân chưa từng đánh hội đồng, cô nghe nói có tiền, liền đeo cặp sách đi đến sau núi.

Trận này còn chưa đánh, đã bị người ta tố cáo, mọi người liều chết không nhận, chỉ có Triều Tân nói, \”Bảo em đi kéo bè kéo lũ đánh nhau\”.

Sau đó đứng hai tiết học.

Sau đó cô không còn bạn bè nữa, bởi vì cô \”không an toàn\”.

Về sau nữa, chính cô cũng không muốn kết bạn nữa.

Hướng Vãn sờ sờ bắp chân của mình, ngửa đầu nhìn cô nghiêm túc nói: \”Nhưng khi em còn bé luyện đàn, thầy đều dạy em như thế. Thầy nghiêm mới ra trò giỏi, chính là đạo lý này.\”

Giọng nói ngọt ngào của nàng ở trong hành lang ong ong quanh quẩn, giống như tiếng vang vọng.

\”Khi em còn bé?\” Triều Tân nhíu mày, \”Em, không phải từ nhỏ…\”

Hướng Vãn dịch dịch khóe miệng: \”Gia đạo em sa sút.\”

Chẳng trách.

Chẳng trách khí chất của nàng tốt như vậy, dáng vẻ vô cùng có giáo dục.

\”Vậy khi em còn bé, chắc là gia cảnh rất tốt nhỉ?\” So với Triều Tân như vậy, là cách biệt một trời một vực.

Hướng Vãn suy nghĩ một chút, nếu như nàng không xuyên không tới, hiện tại nàng có lẽ sẽ ở trong phủ đệ đầy vàng ngọc, được nha hoàn hầu hạ dùng bữa.

Hẳn là rất tốt.

Nhưng dường như đã qua mấy đời.

Vì thế nàng gom quần áo lại, nghiêng đầu cười: \”Nhưng bây giờ, suýt nữa làm hàng xóm với gián.\”

Triều Tân mở mắt: \”Vừa rồi trong phòng kia có gián?\”

\”Ừ.\”

\”Có tiếng thét chói tai không?\” Triều Tân khẽ mỉm cười.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.