Edit: phuong_bchii
_________________
Cô Triều vẫn luôn rất lợi hại, Hướng Vãn đương nhiên biết.
Nàng đưa tay, nhẹ nhàng móc ngón cái của Triều Tân, dùng hành động yếu ớt nói cho cô biết, mình sẽ không ngủ nữa.
Tinh thần Hướng Vãn quả nhiên càng ngày càng tốt, đến buổi chiều, xét nghiệm máu thông thường đã có, hai chỉ số quan trọng đều bắt đầu tới gần phương hướng bình thường, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bác sĩ rút máy thở của Hướng Vãn đi, nàng nhất thời có chút không thích nghi, hít hai hơi thật mạnh, lại há miệng dùng sức ho khan.
Triều Tân giúp nàng vuốt ngực, chờ tiếng thở dốc của nàng dần dần ổn định, nghe thấy một tiếng rất khàn khàn: \”Cô Triều.\”
Rất khó nghe, khó nghe đến mức Hướng Vãn trong nháy mắt liền nhíu mày.
Vu Chu đứng ở cuối giường vội vàng nói: \”Em đừng nói chuyện, mấy ngày không nói, miệng khô, nghỉ ngơi một lát uống miếng nước giải khát rồi nói.\”
Tô Xướng đúng lúc từ bên ngoài rót nước nóng đi vào, đưa cho Triều Tân, thêm một chút nước khoáng vào bên trong, đoán chừng chờ nước ấm thích hợp lại đưa cho Hướng Vãn.
Bành Hướng Chi nâng giường Hướng Vãn lên, đỡ nàng ngồi xuống.
Đầu Hướng Vãn còn rất choáng váng, giống như là ngủ quên, ánh mắt cũng nóng, nhưng cũng không khó chịu như trước.
Nàng uống một ngụm nước ấm, nghe Triều Tân hỏi nàng: \”Có nóng không?\”
Hướng Vãn dùng sức hắng giọng, đầu tiên là thử hai âm, phát hiện không còn khó nghe nữa, liền yếu ớt mở miệng: \”Sao chị lại hỏi em?\”
Vẫn khàn, giống như hạt thủy tinh bị giấy nhám mài qua.
\”Hả?\”
\”Sao chị không tự nếm thử rồi đưa cho em?\” Khuôn mặt nhỏ nhắn Hướng Vãn tái nhợt, mở to mắt như quả nho đen, nhìn cô.
Triều Tân có một chút bất ngờ, \”Em không phải nhiễm khuẩn sao, chị sợ…\”
Vu Chu muốn cười chết, liếc nhìn Tô Xướng, bệnh nặng chưa khỏi, tỉnh lại hỏi chính là vợ nàng sao không thử nước rồi đưa cho nàng.
Hại cô nàng còn lo lắng đợi lát nữa hai người ôm đầu khóc thút thít tâm sự với nhau, liệu mình có một bước dài lao ra cửa hay không.
\”Sao chị có thể lây cho em?\” Hướng Vãn chớp mắt mấy cái, vẫn đang hỏi.
\”Chị không chắc.\” Triều Tân có chút mơ hồ, vén tóc.
\”Sao chị lại không chắc?\” Hướng Vãn lắc đầu, \”Ngày xưa chúng ta cùng ăn cùng ở, thân mật khăng khít, em cũng chưa từng bị lây.\”
Triều Tân khẽ nhếch miệng, nghiêng đầu sang hướng ngược lại của mấy người Vu Chu.
\”Vậy cái gì,\” Bành Hướng Chi nhìn không nổi nữa, \”Bọn tôi còn ở đây.\”
\”Em muốn chị ấy miệng đối miệng đút cho em chắc? Vậy bọn tôi đi nhé?\” Cô ấy khoanh tay, liếc mắt xem thường.
Lồng ngực Hướng Vãn chấn động, khẽ mỉm cười.