[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc – Chương 103 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] [Edit – Hoàn] Vãn Triều – Thất Tiểu Hoàng Thúc - Chương 103

Edit: phuong_bchii

_________________

ICU có nhiều hạng mục kiểm tra và thiết bị, Triều Tân đã quẹt thêm 100 ngàn tiền thế chấp để chuẩn bị, sau đó chờ ICU hoàn tất quy trình hội chẩn, xác nhận tiếp nhận rồi người nhà ký vào giấy đồng ý. Vì tình trạng của Hướng Vãn nguy cấp mà không có người thân ở đây, chỉ có thể để Triều Tân ký thay.

Đi ngang qua văn phòng bác sĩ, nghe thấy y tá ở bên trong nhỏ giọng tám chuyện.

\”Lại chuyển qua một người nữa à?\”

\”Ừ, sốt ba bốn ngày rồi, hoàn toàn không có ý thức.\”

\”Thật ra thì sốt ba bốn ngày cũng không hiếm thấy, nhưng cô ấy ngất lâu như vậy có chút kỳ lạ.\”

\”Có phải là nhiễm khuẩn không?\”

\”Đúng vậy.\”

\”Tháng trước tôi đã tiếp xúc với một người chết, cũng do nhiễm khuẩn dẫn đến nhiễm trùng máu, một ông lão, suy hô hấp, suy tim, đột quỵ và một đống bệnh khác, là kiểu suốt ngày nằm trên giường ấy.\”

\”Một cô gái hơn 20 tuổi, sức khỏe không thể kém như vậy được.\”

Triều Tân xoa xoa mũi, tựa vào tường bên ngoài phòng bệnh, gửi tin nhắn vào nhóm, nói có thể phải chuyển đến ICU.

Vu Chu trả lời rất nhanh: \”Lập tức tới ngay.\”

Triều Tân không trả lời nữa, tắt WeChat, mở trình duyệt, bắt đầu tìm kiếm bên trong ICU trông như thế nào. Miêu tả đều rất đáng sợ, thậm chí có người nói là giống như địa ngục, phải trói tứ chi người bệnh vào giường bệnh, có người không thể tự hô hấp thậm chí phải cắm ống thông, hoặc làm phẫu thuật cắt khí quản.

Triều Tân nhìn mấy chữ này, lại lướt tìm một chút, trên mạng nói có khi sẽ hơi tổn thương dây thanh quản một chút, phần lớn có thể dần dần khôi phục lại giọng nói ban đầu.

Dần dần khôi phục…

Hướng Vãn là một người làm công việc âm thanh, nàng còn muốn tham gia thi đấu.

Triều Tân thở dài một hơi, cô làm cho mình không quá lo âu, cố gắng hô hấp hơn mười cái, mới mở cửa đi vào, nhìn Hướng Vãn một cái, vẫn ngủ rất an bình.

Theo thói quen sờ sờ mu bàn tay của nàng, còn đang nóng, nhưng sau khi Triều Tân khóc một hồi, đã trấn định hơn rất nhiều, cô không biết Hướng Vãn còn có thể nghe được hoặc là cảm nhận được cái gì hay không, nhưng nếu cảm xúc có thể lây lan, cô không muốn để cho Hướng Vãn nhận thấy được một chút áp suất thấp.

Cất trái cây mấy người Vu Chu đưa tới vào trong túi, đổ nước trong bình giữ nhiệt ra, còn có khăn lau người cho Hướng Vãn, cô dùng túi nilon bọc lại, đều cất vào trong túi sách.

Lại cúi xuống lấy hai cái chậu nhựa dưới giường.

Tiếng va chạm rất yếu ớt, càng yếu ớt chính là, cô nghe thấy một tiếng: \”Cô Triều.\”

Nghi ngờ là ảo giác.

Triều Tân ngẩng đầu lên, vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, thấy mí mắt Hướng Vãn dưới da từ từ chuyển động, hai mắt mở hé một chút rồi lại khép lại, như thể rất nặng nề.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.