Edit: phuong_bchii
________________
\”Em nói… cô Triều bắt em trả tiền?\”
Bành Hướng Chi nghe rõ, nhưng vẫn không tin vào tai mình.
\”Vâng.\”
Hướng Vãn khẽ nói, bưng ly nước lên, làm tư thế uống trà uống một ngụm.
Giờ phút này là lần đầu tiên các cô tụ họp sau năm mới, ở nhà Tô Xướng.
Nhà Tô Xướng là một kiểu kép lớn, lầu một là phòng khách, đồ dùng trong nhà màu xám phối với mặt tường màu cà phê sữa, lãnh đạm lại dịu dàng. Tô Xướng ngồi nghiêng trên tay vịn sô pha màu xám đậm mềm mại, Vu Chu ngồi trên đệm sô pha, tay đặt lên đùi và nghiêng người dựa vào cô ấy.
Vu Chu ôm gối hình tròn màu trắng sữa, vẫn không tỉnh táo lắm: \”Trả tiền gì?\”
\”Con gái của chị ấy, Triều Bắc, donate cho kịch truyền thanh của em.\”
Hướng Vãn thở dài một hơi, nhớ tới ngày đó Triều Tân hẹn nàng ra ngoài, hai người ngồi trong quán cà phê, Triều Tân gọi một ly americano. Mùa đông khắc nghiệt, hệ thống sưởi ấm trong tiệm mở rất đầy đủ, Triều Tân cởi áo lông màu đen dài bên ngoài, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng chất lượng cao, quần jean màu đen với đôi bốt thấp.
Mái tóc xoăn dài vẫn trưởng thành lại có phong tình, lông mi lại rủ xuống, có vẻ không chút để ý.
Triều Tân là đại tiền bối trong giới lồng tiếng, sếp của Hướng Vãn là Tô Xướng cũng đã từng nói cô rất khó hẹn.
Cách nói trong giới đối với Triều Tân cũng là nói cô lạnh lùng khó gần.
Sau khi hợp tác xong, Hướng Vãn cảm thấy cô cũng không có không thấu tình đạt lý như vậy, cô sẽ gửi lời chúc mừng năm mới cho mình, cũng sẽ thuận thế tán gẫu mấy câu.
Thậm chí Bành Hướng Chi còn nói, Triều Tân chưa từng khen người khác lại từng hai lần nói toạc ra ở bữa tiệc, nói con gái của cô cực kỳ thích Hướng Vãn.
Bây giờ nghĩ lại, cũng không biết cái \”cực kỳ thích\” này đến cuối cùng có nghiến răng nghiến lợi hay không.
Tuy nhiên Triều Tân cũng không bảo Hướng Vãn trả tiền, chỉ hỏi nàng, có thể tìm đoàn phim thương lượng một chút hay không, xem khoản donate của vị thành niên này, có thể trả lại bao nhiêu.
Lúc nói lời này, Triều Tân thu tay lại từ trên ly thủy tinh lạnh, cởi nút áo sơ mi trên cổ tay trái.
Hướng Vãn nhìn ra, cô có chút bức rức, nếu không sẽ không làm ra hành động này.
Bởi vì cô lại vén mái tóc dài, thấp giọng gọi nàng: \”Cô Hướng.\”
Bộ kịch kia Hướng Vãn có ấn tượng, là bộ kịch nổi tiếng đầu tiên của nàng, một IP ngôn tình hạng hai, phi thương mại, Hướng Vãn mới vào giới là vai nữ thứ.
Bộ kịch truyền thanh kia bởi vì có một phú bà donate đến sáu chữ số xông lên đầu bảng, nhanh chóng nổi tiếng lên, ngay cả Hướng Vãn cũng tiến vào tầm mắt đại chúng.
Hướng Vãn còn tưởng rằng, phú bà thần bí kia là con gái của Triều Tân, nhưng may mắn không phải, cô bé không có donate nhiều đến sáu chữ số.