Chương 44: Nữ thần say rượu
Editor: Viên Đường
—
Bạch Vị Hi thấy trên bàn bày hai mươi ly rượu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tự nhiên. Số rượu này độ rượu không cao lắm và ảnh hưởng của nó khá chậm, cô có thể uống hết nhưng cũng không chắc mình có say hay không. Nếu là trước đây thì dù uống hết chừng này cũng không có vấn đều, nhưng nửa năm nay không đụng đến rượu nên tửu lượng kém hơn trước.
Bạch Vị Hi nhanh chóng uống hết ba ly, ly thứ tư hơi ngập ngừng một chút mới uống xong. Tức khắc, xung quanh vang lên tiếng trầm trồ khen người, mấy gã kia tiếp tục xúi giục Bạch Vị Hi uống tiếp.
Quan Sư sốt ruột không thôi, nếu nàng có thể uống rượu thì nàng đã giúp được chứ không phải để một mình nữ thần khó xử như vậy rồi.
\”Ái chà, tửu lượng của đại mỹ nhân thật không tồi.\” Gã đàn ông huýt một cái, ánh mắt ngả ngớn nhìn Bạch Vị Hi.
Quan Châu tức giận trừng gã, hoàn toàn không để ý đến Quan Châu đang nằm trong lòng ngực gã.
\”Chị Hi uống chậm một chút.\” Thấy Bạch Vị Hi đã uống xong một nửa, Quan Sư lo lắng nhắc nhở.
\”Chị không sao.\” Bạch Vị Hi nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt ửng đỏ, đôi mắt lấp loáng ánh nước.
Có vẻ cô hơi say rồi.
Lúc uống mười ly cuối, Bạch Vị Hi uống ngày càng chậm, rất nhiều lần cô dừng lại bưng kín miệng.
Quan Sư đau lòng không thôi, nàng đỡ Bạch Vị Hi rồi dịu dàng hỏi, \”Chị Hi có sao không?\”
\”Chị không sao.\” Bạch Vị Hi cười nhạt, cô mê man dựa vào vai Quan Sư rồi nói với mấy kẻ kia, \”Rượu đã uống xong, bây giờ chúng tôi đi được chưa?\”
\”Em uống xong rồi, nhưng cô ấy thì chưa.\” Ánh mắt bỉ ổi của gã đánh sang Quan Sư. Gã vừa dứt lời thì những người kia lập tức rót rượu.
Quan Sư nhìn hai mươi ly rượu trên bàn, hừ lạnh một tiếng, \”Nếu tôi không uống thì sao?\”
\”Thì chơi với mấy anh đây nha.\” Gã liếm liếm môi.
Quan Sư cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, nàng nhíu mày đỡ Bạch Vị Hi ra ngoài. Chưa đầy hai bước thì đã bị cản lại.
\”Tránh ra.\” Quan Sư lạnh mặt nói.
Mấy kẻ kia không sợ nàng mà vẫn đứng chặn, có một gã còn vươn tay rồi bỉ ổi nhìn Quan Sư, \”Anh khuyên em nên suy nghĩ, uống với mấy anh vài chén, nếu không…\”
Lời kế tiếp đã bị một tràng cười thay thế.
Quan Sư có thể hiểu ý tứ trong lời của hắn, nàng nhìn Bạch Vị Hi trong lòng ngực, hiện tại bước chân của nữ thần đã có chút loạng choạng, đôi mắt lấp lánh, phỏng chừng là đã say.
\”Tránh ra, nếu không thì đừng trách tôi không khách khí.\” Quan Sư lạnh giọng nói.
\”Em muốn không khách khí như thế nào… A!\” Gã chưa nói xong đã đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất mà ôm bụng, miệng thống khổ kêu rên.
Những kẻ khác đã phát hiện, có kẻ đã lấy dao ra.
Quan Sư híp mắt nhìn xung quanh, khi mấy kẻ kia còn chưa kịp động thủ nàng đã đá nát cái bàn kính.