\”Thật trùng hợp!\” Mộ Dung Lam ngồi trên lưng ngựa phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của Lục Tuyết và sự bực bội của Tô Quân Nhụy. Ả nhìn ba nàng và mỉm cười chào hỏi.
Thuế Tử Duyệt cười đáp: \”Rất trùng hợp, không nghĩ hôm nay Mộ Dung cô nương cũng ra đây cưỡi ngựa.\”
Mộ Dung Lam đáp: \”Muội muội không biết cưỡi ngựa, cũng tò mò muốn thử nên tôi dẫn nó ra đây tập. Không ngờ gặp ba vị ở đây.\”
Tô Quân Nhụy xen ngang: \”Nếu chỉ là ngẫu nhiên, vậy chúng ta xin cáo từ.\”
Mộ Dung Lam cười: \”Nếu đã là ngẫu nhiên, âu cũng là duyên phận. Quận chúa cần chi xa cách? Hay là cùng đi một đoạn?\”
Tô Quân Nhụy thầm nghĩ: Ta không có hứng đi chung với nhà ngươi.
Mộ Dung Lam ngồi trên ngựa nhìn Tô Quân Nhụy cười nói tiếp: \”Nghe nói mấy ngày trước Quận chúa lâm bệnh, không biết hiện tại ra sao?\”
Tô Quân Nhụy đáp: \”Không cần phiền Mộ Dung cô nương quan tâm. Bổn Quận chúa đứng được ở đây, tất nhiên đã khỏe lại rồi.\”
Mộ Dung Lam không mảy may tức giận chỉ cười nói: \”Thế thì tốt, Quận chúa đại nhân phải chăm sóc bản thân thật tốt.\” Ả bỗng dưng chuyển mắt nhìn Thuế Tử Duyệt: \”Đừng để Quận chúa phu nhân lo lắng.\”
Tô Quân Nhụy bực bội: \”Những chuyện này Mộ Dung cô nương không cần phải nhọc lòng. Đây là chuyện của bổn Quận chúa và phu nhân. Chỉ cần Mộ Dung cô nương không quan tâm, chúng tôi sẽ càng tốt hơn.\” Thuế Tử Duyệt nhìn Tô Quân Nhụy không khỏi thầm nghĩ: Lại nữa, Quân Nhụy nghĩ nhiều quá rồi.
Quận chúa: \”…\” Quận chúa đại nhân cũng rất khó xử.
———-//———-
Kết thúc một ngày đi săn, Ngũ hoàng tử đoạt hạng nhất và được Hoàng Thượng khen thưởng. Hắn rất vui vẻ còn đem con mồi săn được phân chia cho những người khác. Do đó, số lượng thịt nướng trong dạ tiệc cũng tăng lên rất nhiều.
Thịt nướng tuy ngon nhưng nhiều dầu mỡ. Thuế Tử Duyệt và Lục Tuyết đều là người thích ăn thanh đạm nên Tô Quân Nhụy đã rủ hai người ra bãi cỏ ngắm sao.
Một lát sau, Tô Quân Trạch cũng rời buổi tiệc, dắt theo một con ngựa. Anh ta muốn mời Lục Tuyết cùng ra ngoài giải sầu.
Lục Tuyết sung sướng vô vàn. Nàng ấy còn chưa nghe được lời mời của Tô Quân Trạch đã bị Tô Quân Nhụy chọc ghẹo.
Lục Tuyết và Tô Quân Trạch rời đi, hai nàng cảm thấy tự do hơn rất nhiều.