[Bhtt] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện – 019-Cuối Năm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện - 019-Cuối Năm

[Bhtt] (Edit Hoàn) Trọng Sinh Cưng Chiều Thành Nghiện - 019-Cuối Năm









Những việc liên quan đến kỳ thi mùa xuân Tô Quân Nhụy chỉ đành để trong lòng. Việc này không gấp cũng không thể chuẩn bị trước như việc cứu tế. Cô muốn làm trước cũng không được. Tết sắp đến, Tô Quân Nhụy tạm thời gác lại mọi việc chuyên tâm chuẩn bị đón tết.

Đây là mùa tết đầu tiên Tô Quân Nhụy và Thuế Tử Duyệt trải qua cùng nhau. Cô rất phấn khởi và nôn nao. Còn mấy ngày nữa sẽ đến tết, Tô Quân Nhụy bắt đầu dính lấy Thuế Tử Duyệt đặt mua hàng tết.

Dĩ nhiên, công việc mua đồ tết không đến lượt phu thê Tô Quân Nhụy nhọc lòng. Mọi năm quản gia sẽ tự dẫn theo hạ nhân đi mua sắm đồ cho Vương phủ. Đời trước Tô Quân Nhụy đã trải qua vài thập niên ăn tết lãnh đạm. Còn tết năm nay lại có phần đặc biệt hơn vì đây là năm đầu tiên sau khi trọng sinh cô cùng gia đình đón tết nên cô rất rất mong chờ. Nghĩ đến thôi, Tô Quân Nhụy đã muốn tự tay đi đặt mua một ít đồ tết cho nhà.

Gần tết mọi người nao nức mua sắm cũng là dịp Thuế Tử Duyệt vô cùng bận rộn. Các cửa hàng, ruộng đồng, nhà cho thuê của nàng và Tô Quân Nhụy đều đến hạn kế toán cuối năm nên nàng không có thời gian ra ngoài dạo với Tô Quân Nhụy.

Tô Quân Nhụy vô cùng bất mãn nhưng hơn phân nửa công việc của Thuế Tử Duyệt thuộc về phần của cô, do cô nhờ nàng quản lý. Thuế Tử Duyệt rất chú tâm quản lý tài sản dùm Tô Quân Nhụy. Dù cô có náo động hay tìm mọi cách quấn lấy thì nàng cũng không lơ là.

Đây gọi là tự làm bậy không thể sống. Quận chúa đại nhân nhìn chằm chằm vào đống sổ sách rồi nhìn sang Quận chúa phu nhân đang vùi đầu vào tính toán, ngay cả cái liếc nhìn cũng không cho cô. Cô muốn khóc!!!

Lúc rảnh rỗi, Tô Quân Nhụy sẽ vừa ngồi nhìn tiểu nương tử bận rộn vừa oán hận bản thân đã vô tình tạo thêm việc cho Thuế Tử Duyệt.

Hôm nay, Tô Quân Nhụy từ bên ngoài trở về tiểu viện, cô đã thấy sắc mặt của Nguyệt Nhi kém vô cùng. Cô bé đang ngồi lặng lẽ trên bậc thang trong sân, tay còn cầm một lá thư.

Tô Quân Nhụy khó hiểu bước tới nhìn bản mặt khó ở như bị ai thiếu nợ mấy trăm lượng của Nguyệt Nhi. Cô thấy rất buồn cười, bèn trêu ghẹo: \”Sao vậy? Ai chọc tiểu Nguyệt Nhi của chúng ta?\”

Sắc mặt của Nguyệt Nhi vẫn không đỡ hơn. Cô bé đen mặt đưa lá thư cho Tô Quân Nhụy rồi nói: \”Sáng nay lúc Quận chúa đi rồi, Mộ Dung cô nương đã sai người mang tới.\”

Đuôi lông mày của Tô Quân Nhụy nhảy dựng.

Nhà Mộ Dung? Cô đã hiểu nguyên do Nguyệt Nhi đen mặt khó chịu. Từ trước đến nay, đứa nhỏ này không thích người nhà Mộ Dung. Vì Tô Quân Nhụy là chủ tử nên dù bản thân không thích, Nguyệt Nhi chưa từng nói ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.