\”Tử Dật ca…muội biết bây giờ muội nói gì cũng vô dụng\” Tô Quân Nhụy mơ màng nhìn Thuế Tử Dật nói: \”Muội cũng không muốn giải thích nhiều, lúc trước là muội sai, muội đã tổn thương Duyệt Duyệt. Muội chỉ muốn nói…Sau này, muội sẽ không ngang ngược, cũng sẽ không tổn thương Duyệt Duyệt nữa…Muội, muội chỉ muốn gặp mặt Duyệt Duyệt.\”
\”….\” Thuế Tử Dật im lặng, anh ta không tin lời của Tô Quân Nhụy.
Tô Quân Nhụy không biết làm sao.
Ai biểu lúc trước mình đã làm quá nhiều chuyện ngu xuẩn khiến cho ai cũng ghét. Tô Quân Nhụy đã sống hai kiếp người nên cô sẽ không so đo lời nói với Thuế Tử Dật. Cô cũng biết bản thân cô đã ngang bướng nhiều lần nên giờ phải cắn răng chịu đựng sự bất mãn của Thuế Tử Dật.
\”Tử Dật ca…\” Tô Quân Nhụy thành khẩn nói: \”Muội biết là muội không đúng, mọi người không tin muội đều do muội tự chuốc lấy. Nếu huynh không yên tâm, lúc muội gặp Duyệt Duyệt, huynh có thể đứng nghe, muội sẽ không nói lời xằng bậy, sẽ không làm chuyện bướng bỉnh sai trái.\”
Thật lâu sau, Thuế Tử Dật mới nói: \”Cô phải qua ải của bá phụ trước đã. Người hiện tại không cho cô gặp Duyệt Duyệt là bá phụ, không phải tôi. Cô tự giải quyết cho tốt. Nếu tôi còn thấy cô tổn thương Duyệt Duyệt, tôi nhất định không tha cho cô.\” Thuế Tử Dật nói xong liền rời đi.
\”Cám ơn Tử Dật ca.\” Tô Quân Nhụy quỳ gối trên giường chân thành cảm ơn Thuế Tử Dật.
Thuế Tử Dật đi rồi, Tô Quân Nhụy vẫn quỳ gối, cẩn thận tự hỏi. Đầu óc mông lung nhưng cô biết tình cảnh hiện tại của mình đã rất nghiêm trọng.
Hiện tại xem ra, cô đã vì Mộ Dung Lam mà thương tổn trái tim của Duyệt Duyệt, cũng làm cho người nhà thất vọng tột cùng. Tuy mọi chuyện đã qua rất lâu rất lâu, lâu đến mức ký ức của cô đã có chút mơ hồ nhưng cô vẫn còn nhớ. Lúc trước, cô đã làm ra không ít chuyện xằng bậy vì Mộ Dung Lam.
Haizz…….
Lúc nãy, đầu cô chỉ choáng váng. Nay nó đã nhức bưng bưng.
Ông trời ơi, tôi rất cảm ơn người đã cho tôi sống lại, cho tôi thêm một cơ hội bù đắp sai lầm của mình nhưng mà…Nếu như người đã cho tôi sống lại…tại sao người không cho tôi quay lại sớm hơn mấy năm? Hoặc sớm một tháng cũng được….
Tại sao cho tôi sống lại vào lúc này?
Tại sao? Tại sao chứ?
Tô Quân Nhụy bực bội nằm trên giường. Cảm giác đau rát từ phía sau ập đến làm cô phải hít hà không ngừng. Cô vội vàng điều chỉnh tư thế.