Tiên tướng dẫn Giao Nhân hộ tống ra khỏi hoàng cung, Yến Quy Chi dặn dò hai người: \”Vạn sự cẩn thận, nếu gặp kẻ địch, nếu đánh không lại thì phải chạy trước đã.\”
Tô Phong Ngâm nói: \”Bọn sát nhân đáng nguyền rủa này, bản thiếu chủ không lột da chúng là may rồi, chạy cái gì!\”
Yến Quy Chi nói: \”Đặc biệt là ngươi, Phong Ngâm.\”
Tô Phong Ngâm: \”…\”
…
Ba người chia nhau đi ba hướng cứu Giao Nhân, Trọng Nham đi về phía đông, Tô Phong Ngâm đi về phía nam, Yến Quy Chi đi về phía bắc.
Lúc đó, trăng trên trời đỏ như máu tươi, mây đen bao phủ. Yến Quy Chi đến nơi sâu nhất của cung điện, dùng linh lực tìm kiếm một hồi, trên một con đường nhỏ nhìn thấy bia đá, liền men theo đó tiến tới. Nàng nhìn thấy lối vào địa lao, bên ngoài có trọng binh canh gác, còn thiết lập trận pháp.
Yến Quy Chi ném kiếm, kiếm bay như chớp giật, xuyên qua một tên lính rồi ghim vào tường đá.
\”Ai!\”
Yến Quy Chi thân hình như gió, chớp nhoáng áp sát phía sau tên lính, giơ tay chộp lấy, hắn lập tức mất mạng, thân thể bị ngọn lửa xanh lam thiêu thành tro bụi.
Yến Quy Chi đứng tại chỗ, dưới ánh trăng máu, mái tóc trắng như sương, giống như quỷ mị, trong tay bập bùng u hỏa, quỷ dị yêu dã.
\”Yêu?!\”
Yến Quy Chi lần thứ hai ra tay, hóa thành một bóng đen, chém giết giữa vòng vây của binh lính.
Gió đêm gào thét, hàng liễu hai bên xào xạc, tà khí phiêu tán. Thoáng qua, ngoài cửa chỉ còn lại những thi thể.
Yến Quy Chi mặt lạnh như băng, đi đến bên tường, rút kiếm ra, tiến vào địa lao.
Hai bên nhà giam không một bóng người, chỉ còn lại tà khí nồng nặc. Yến Quy Chi đi đến cuối địa lao, cuối cùng cũng nhìn thấy những tộc nhân Giao Nhân bị giam cầm.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Yến Quy Chi như có một luồng khí lạnh nghẹn ở cổ họng, đầu óc căng trướng, mọi cảm xúc đều bị lửa giận thiêu đốt.
Yến Quy Chi định xông lên trước, nhưng những tộc nhân Giao Nhân lại quá khích, cho rằng nàng lại đến bắt họ đi luyện đan. Những nam nhân Giao Nhân vội vàng chắn ở cửa, cố gắng ngăn cản nàng.
Yến Quy Chi đau xót nói: \”Ta là Tộc trưởng Yến Quy Chi của tộc Tham Lang, đến để cứu các ngươi, các ngươi… đừng sợ…\”
Những người kia nghe vậy thì ngẩn người ra, nhìn nàng. Nhưng cổ họ bị xích sắt trói lại, phạm vi di chuyển rất hạn chế.
\”Ngươi thật sự là người của Yêu giới?\”
\”Là người của Yêu giới!\”
\”Là tộc Tham Lang, là Yến tộc trưởng …\”
\”Chúng ta được cứu rồi…\”
Yến Quy Chi tiến lên, định chém đứt khóa, đột nhiên một luồng hàn quang kéo đến, Yến Quy Chi nghiêng người tránh được, lùi sang một bên.
Từ lối vào địa lao, một người mặc áo bào đen, đeo mặt nạ quỷ bước xuống. Hắn chắp tay sau lưng, chậm rãi bước xuống, nói: \”Mấy tên canh gác cũng không giữ nổi, phàm nhân thật vô dụng, ngươi nói có phải không, tiểu đạo hữu?\”


