[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Phiên ngoại 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Phiên ngoại 7

Bình minh, Nguyệt Hạo đến gọi Yến Quy Chi dùng điểm tâm, vừa định gõ cửa thì cửa đã bị kéo ra từ bên trong, Tô Phong Ngâm bước ra.

Nguyệt Hạo trợn tròn mắt, há hốc mồm, cứ nhìn Tô Phong Ngâm quang minh chính đại bước ra, rồi nhìn vào trong phòng, thấy Yến Quy Chi tóc xõa, mặc áo lót ngồi trên giường.

Nguyệt Hạo yếu ớt gọi một tiếng: \”Tộc trưởng?\”

Yến Quy Chi sắc mặt bình tĩnh đứng dậy mặc quần áo, vừa bước ra vừa nói: \”Đừng đoán mò.\”

\”Nhưng là Tộc trưởng…\”

\”Sao?\”

Nguyệt Hạo chỉ vào môi mình, nháy mắt.

Thần sắc Yến Quy Chi khựng lại, nói: \”Thu dọn hành lý đi!\”

Nguyệt Hạo: \”Vâng.\”

Yến Quy Chi đưa tay lên chạm vào môi, nhíu mày, vết thương trên môi là do Tô Phong Ngâm cắn, nhưng tối qua bọn họ thực sự không làm gì cả, chỉ là Tô Phong Ngâm nhất quyết ôm nàng ngủ, hai người ngủ chung một giường.

Bốn người thu dọn xong, trời vừa hửng nắng, trên đường lớn có hai hàng quan binh mở đường, du khách vội vã đứng sang hai bên, một người cưỡi ngựa tuấn mã, mặc quan phục xuống ngựa trước quán trọ.

Bốn người Yến Quy Chi vừa ra đến cửa, người kia đã khom người hành lễ nói: \”Hạ quan phụng mệnh mời bốn vị đạo trưởng vào cung dự tiệc Trung Thu.\”

Lần trước Tô Phong Ngâm múa ở Thiên Toàn, danh tiếng vang dội Hoàng Thành, lúc đó Đại hoàng tử Thiên Khu du ngoạn qua Thiên Toàn, vừa vặn nhìn thấy bốn người Yến Quy Chi, có ý kết giao, đã gửi thiệp mời, muốn mời bốn người vào cung.

Trên quan đạo một chiếc xe ngựa bốn ngựa kéo sang trọng dừng trước mặt bốn người.

Quan chức nói: \”Mời bốn vị.\”

Tô Phong Ngâm nhíu mày, nhảy lên xe trước, Yến Quy Chi và Trọng Nham theo sau, Nguyệt Hạo ngồi chung với phu xe bên ngoài.

Bánh xe lăn bánh, hướng về hoàng cung. Yến Quy Chi vén rèm xe lên, ánh mắt lướt qua khung cảnh náo nhiệt bên ngoài. Dọc theo đường phố và ngõ nhỏ, bách tính tề tựu đông đủ, ánh mắt hiếu kỳ không giấu nổi, dường như rất tò mò về thân phận của những người được nghênh đón long trọng như vậy.

Tô Phong Ngâm nói: \”Nàng đang nhìn gì vậy?\”

Yến Quy Chi nói: \”Có một mùi máu tanh.\”

Tô Phong Ngâm chế nhạo nói: \”Cái mũi thính thật, nói không chừng là nhà ai đang giết trâu đấy.\”

Tô Phong Ngâm dựa người vào đệm lót, có vẻ chán chường, nàng nói: \”Đại ca ta nói rất nhiều cô nương ngoài kia tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào cung, bây giờ chúng ta lại dễ như ăn bánh mà vào được, chẳng có chút thử thách nào, thật vô vị.\”

Trọng Nham cười nói: \”Người ta muốn vào cung là để làm Quý phi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm Quý phi sao?\”

Tô Phong Ngâm đáp: \”Cũng không phải là không thể. Nếu bản thiếu chủ đây ra tay một chút, thì cái vị trí Quý phi ấy chẳng phải là nằm trong lòng bàn tay sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.