Bốn người rời khỏi Thiên Toàn sau đó đến Thiên Khu Quốc, tạm dừng chân tại một khách điếm, nghỉ ngơi vài ngày.
Bầu không khí giữa Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi vẫn căng thẳng, Nguyệt Hạo và Trọng Nham đều cảm nhận được.
Đến bữa trưa, hai người không còn ngồi cạnh nhau nữa, càng cố tình ngồi xa nhau.
Yến Quy Chi thì giận dữ âm ỉ, chỉ là sắc mặt nặng nề, không nói gì. Tô Phong Ngâm thì giận dữ ra mặt, muốn khiến người khác khó chịu.
Thế là, đũa của Yến Quy Chi gắp đến món nào, Tô Phong Ngâm liền hất hết món đó đi, rất trẻ con, nhưng làm không biết mệt, một bàn thức ăn, trong bát Tô Phong Ngâm chất thành núi cao, Yến Quy Chi vẫn không gắp được một miếng.
Trọng Nham đặt đũa xuống, nhìn hai người, nói: \”Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?\”
Tô Phong Ngâm tức giận nói: \”Có kẻ trăng hoa thay lòng đổi dạ, lời hứa hẹn tự mình nói ra thì quên sạch, còn cái gì Tham Lang coi trọng chữ tín, cũng chỉ đến thế thôi!\”
Yến Quy Chi lạnh lùng nói: \”Có con hồ ly ngốc nhận nhầm người thì thôi đi, có một số chuyện không thể đem ra làm trò đùa, không phải ai cũng như yêu hồ, tình ái như nước lã tầm thường, hứng tình nổi lên thì lời yêu thương nói ra miệng dễ như ăn kẹo!\”
Tô Phong Ngâm đập bàn, nói: \”Ai đùa với ngươi!\”
Yến Quy Chi đặt đũa xuống, đứng lên, nói một tiếng: \”Ta ăn xong rồi, mọi người cứ dùng bữa.\” Rồi trở về phòng.
Nguyệt Hạo cúi đầu ăn cơm, nhìn Tộc trưởng nhà mình, nhìn Thiếu Tộc trưởng, không dám nói một lời.
Sau giờ ngọ, Tô Phong Ngâm ra ngoài một chuyến, khi trở về thì chạy đi tìm Trọng Nham, trên tay cầm đồ, một tay gõ cửa phòng Trọng Nham, Trọng Nham ra mở cửa, thấy Tô Phong Ngâm đứng ở ngoài, hỏi: \”Phong Ngâm, có chuyện gì?\”
Tô Phong Ngâm không nói gì, chỉ đưa đồ cho Trọng Nham, Trọng Nham nhận lấy, mở ra xem, thấy là một phần bánh hoa sen, một phần cao hạt sen hoa quế, hai xâu kẹo hồ lô, Trọng Nham cười nói: \”Sao vậy, sợ nàng buổi trưa không ăn cơm sao?\”
Tô Phong Ngâm khoanh tay, nói: \”Ai cho nàng, đây là cho ngươi và Nguyệt Hạo.\”
Trọng Nham chỉ cười, không vạch trần nàng.
Tô Phong Ngâm chào hỏi rồi buồn bã bỏ đi.
Trọng Nham đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng nàng, đến khi khuất bóng, vai rũ xuống, thở dài một hơi, cười khổ một trận, rồi đứng đó một lúc lâu.
Nàng trầm tư một lát, cầm đồ và hai vò rượu, đi tìm Yến Quy Chi.
Yến Quy Chi thấy Trọng Nham mời mình uống rượu, đương nhiên không từ chối, hai người cùng đến hậu viện khách điếm, ở đó có một cây hoa quế, dưới gốc cây có bàn đá.
Hai người mở rượu, ăn bánh ngọt Tô Phong Ngâm mua, uống hai vò, không đủ, Trọng Nham lại nhờ chủ quán mang thêm sáu vò.
Đến khi ngà ngà say, Trọng Nham mới lấy hết dũng khí, nàng đặt chén rượu xuống, nhìn Yến Quy Chi, nói: \”Quy Chi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.\”


