[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 98

Tang Nhiêu thê lương ngửa mặt lên trời gào thét, con ngươi biến thành hình xoắn ốc, đỏ như máu tươi.

Phương Vô Hành cảm thấy không ổn, nói: \”Trọng Nham, tiên hạ thủ vi cường\” (ra tay trước thì chiếm ưu thế).

Trong mắt Trọng Nham ánh sáng lạnh lẽo, mặt kính Thị Phi Kính biến mất, biến thành mặt đất được tạo thành từ vạn đạo bụi gai, như Hắc Long đang bò, ngọ nguậy.

Ánh sáng trên người Tang Nhiêu dần mạnh lên, khi ánh sáng chói mắt tan đi, có tiếng cánh chim vỗ không thành tiếng.

Một vệt bóng đen xoay quanh trên không trung dưới ánh trăng máu, hình như rồng, sau lưng có hai cánh, vảy giáp đen kịt, phản chiếu ánh sáng đỏ tươi.

Sát khí nồng nặc khiến trăng máu cũng ảm đạm phai mờ.

Tim Phương Vô Hành lạnh toát, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, hắn nói: \”Trọng Nham, động thủ!\”

Bụi gai dưới đất gào thét lao lên, như tên rời cung, hung hãn tấn công, Tang Nhiêu hét lớn một tiếng, tiếng kêu trầm thấp như tiếng rồng ngâm, ánh chớp nổi lên bốn phía, bụi gai hóa thành bột mịn, mặt đất Thị Phi Kính lại trở thành mặt kính, ánh chớp không ngừng đánh về phía Trọng Nham và Phương Vô Hành, hai người lùi lại trốn tránh, thế tấn công của ánh chớp hủy thiên diệt địa, mặt đất Thị Phi Kính xuất hiện vết nứt, từ vết nứt lộ ra ánh sáng trắng, ánh chớp đánh đến kết giới của Thần Khí Thị Phi Kính cũng rạn nứt.

Phương Vô Hành khó khăn nuốt nước bọt, trừng mắt, bốn phía viền mắt đã ửng đỏ, hắn nói: \”Nàng không sợ bụi gai?!\”

Lúc trước còn nửa bước không thể động đậy, sao bây giờ…

Đuôi Tang Nhiêu quấn lấy Yến Đỗ Nhược, hai cánh rung lên, bay về phía Trọng Nham và Phương Vô Hành, tốc độ như ánh sáng, thoáng cái đã đến trước mặt hai người.

Trọng Nham chống tay xuống đất, bụi gai từ mặt đất đâm thẳng lên, tấn công đầu rắn của Tang Nhiêu, nhưng thân rắn của Tang Nhiêu tuy lớn nhưng cực kỳ linh hoạt, thân hình lóe lên, đã biến mất.

Phương Vô Hành căng thẳng, chợt thấy sau đầu có gió, vội quát lên: \”Phía sau!\”

Vừa quay người lại, một trận cuồng phong ập đến, trong đó lộ ra vài tia hàn quang, Phương Vô Hành vung đao kín kẽ, chỉ nghe tiếng vang leng keng, những gai nhọn nhỏ rơi xuống đất.

Phương Vô Hành liếc nhìn, những gai nhọn đó là vảy giáp trên cánh của tộc Đằng Xà, bình thường phủ như lông chim, khi mở ra như kim châm, tự rơi xuống, trên đó có kịch độc, trúng phải ắt chết.

Lưng Phương Vô Hành lạnh toát, càng không dám khinh thường.

Vốn dĩ lúc này Trọng Nham và Phương Vô Hành nếu có thể hợp tác ăn ý như trước, thì việc thoát khỏi Tang Nhiêu không phải là không thể, nhưng hai người vừa kinh sợ khí thế của Tang Nhiêu, vừa không biết về yêu thân của nàng, nhất thời rối loạn, mất tiên cơ.

Tang Nhiêu muốn liều mạng với hai người, không tiếc cả hai cùng chết, đã áp chế hai người.

Rắn há miệng, cắn xé hai người, thế tấn công quá nhanh, lưỡi đao của Phương Vô Hành chưa kịp ra chiêu, răng nanh của rắn đã đến gần mặt hắn, cắn xuống đầu hắn, Phương Vô Hành đâm lưỡi đao lên trên, muốn chống vào cằm rắn, nhưng ánh chớp lóe lên, chặn lưỡi đao, răng rắn cắm vào cánh tay Phương Vô Hành.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.