[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 89

Trên Đồ Sơn, quỳnh anh đầy trời, Ngọc Nhụy khắp nơi, tuyết rơi phủ kín. Tô Phong Ngâm đợi bên ngoài phòng, vì sợ làm phiền Yến Quy Chi thu phục Toàn Tâm đinh, trong lòng lo lắng xảy ra sự cố, nên cứ chờ ở bên ngoài, không rời đi.

Tuyết rơi ngày càng lớn, Tô Phong Ngâm ngồi trên tảng đá, trước mắt mờ mịt một mảnh, nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào cây tùng già, nhìn những bông tuyết bay múa, dần dần nhắm mắt lại, tiếng gió bên tai không ngừng, nàng dần dần nhớ lại cảnh hai người cùng nhau ngắm tuyết bên vách núi trong buổi họp tộc năm ngoái.

Yến Quy Chi nắm tay nàng, khẽ gọi tên nàng \”Phong Ngâm.\”

\”Phong Ngâm.\”

Tô Phong Ngâm đột nhiên mở mắt, người trước mặt vẫn mặc trang phục thanh đạm, màu sắc giống như những bông tuyết.

Yến Quy Chi nửa ngồi nửa quỳ phủi tuyết trên đầu nàng, có chút trách cứ: \”Vẫn đứng ở ngoài trời lạnh sao? Sao không dùng linh lực che chắn? Người lạnh như vậy.\”

Yến Quy Chi mím môi, nàng đương nhiên biết, nàng ở trong suối linh lực bao lâu, Tô Phong Ngâm liền ở ngoài chờ bấy lâu.

Yến Quy Chi nói: \”Sao không vào trong?\”

\”Ta sợ làm phiền các nàng.\” Tô Phong Ngâm thấy Yến Quy Chi bình an bước ra, tinh thần tốt, biết nàng đã thu phục Toàn Tâm đinh, nhưng vẫn lo lắng hỏi: \”Thân thể nàng thế nào? Ngọc Hàn đâu?\”

\”Thân thể ta đã ổn, Ngọc Hàn đã về… Tiên giới rồi…\” Yến Quy Chi nói tiếp: \”Chúng ta về Vu Sơn thôi, báo cho Đại ca bọn họ, những ngày này bọn họ vì chuyện của ta mà ngày đêm bất an, bây giờ cuối cùng cũng coi như đã vượt qua kiếp nạn này.\”

Tô Phong Ngâm không động đậy, Yến Quy Chi bây giờ có thể sử dụng linh lực, linh lực tỏa ra như mạng nhện, tuy không thể nhìn thấy mọi vật, nhưng linh lực tương đương với một đôi mắt khác của nàng, miêu tả hình dạng, tư thái, vị trí của mọi vật xung quanh, nhờ đó nàng nhận ra Tô Phong Ngâm không động đậy, Yến Quy Chi hỏi: \”Sao vậy?\”

\”Chân bị tê rồi.\”

Yến Quy Chi khẽ cười, có linh lực trong người, sao có chuyện chân bị tê. Yến Quy Chi không vạch trần nàng, mà cúi người ôm ngang nàng lên.

Tô Phong Ngâm tự nhiên ôm cổ Yến Quy Chi, Yến Quy Chi lắc nhẹ nàng, nói: \”Lại nhẹ đi rồi.\”

Tô Phong Ngâm khẽ thở dài, cười nói: \”Muốn nặng đến mức nàng ôm không nổi mới tốt.\”

Đế Linh kiếm không bị Yến Quy Chi thu hồi, mà được tự do bay lượn, nó ngoan ngoãn đi theo sau Yến Quy Chi, lúc thì bay sang trái, lúc thì bay sang phải.

Tô Phong Ngâm thấy vậy, không khỏi tò mò nói: \”Đế Linh kiếm này sao khác với lúc trước vậy, cũng khác với những thần khí chúng ta từng thấy.\”

Yến Quy Chi khẽ cười: \”Chúng ta cũng đâu thấy mấy thứ thần khí, mà chúng ta cũng không phải chủ nhân của chúng, không ở chung với chúng, chỉ đối đầu với chúng, đương nhiên không biết dáng vẻ bình thường của chúng.\”

\”Cũng đúng.\” Tô Phong Ngâm tùy ý vẫy tay về phía nó, vốn không nghĩ có thể gọi Đế Linh kiếm lại, dù sao Yến Quy Chi mới là chủ nhân của kiếm, với một thần khí bá đạo như vậy, từ trước đến nay chỉ tôn một chủ, với người khác đều lạnh nhạt, thậm chí có thể trực tiếp ra tay, nhưng không ngờ Đế Linh kiếm bay một vòng trên không trung, ngoan ngoãn đặt chuôi kiếm vào tay Tô Phong Ngâm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.