[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 85

Quý Bạch Lộ lùi lại một vòng, lấy rượu thuốc trên kệ tủ, lấy thêm hai chén rượu, mở bình rượu ra, rót một ít rượu, dùng tay xoa xoa rượu lên người Yến Quy Chi, lau một ít lên miệng nàng, rồi ngã người lên bàn, giả vờ như không còn sức lực vì say rượu.

Nguyệt Hạo thấy nàng đã xong việc, vẻ mặt bất đắc dĩ, lặng lẽ rời đi.

Yến Quy Chi và Quý Bạch Lộ đã quen với việc này, từ trước đến nay, hễ Yến Quy Chi bị thương hơi nặng một chút, liền nhờ Quý Bạch Lộ che mắt, gạt Tân Sinh và các trưởng lão, thường xuyên làm như vậy, thủ đoạn cũng khá thành thạo.

Tô Phong Ngâm bước vào nhà, vừa vào cửa đã gọi: \”Quy Chi.\”

Thấy không ai trả lời, bước chân nàng liền nhanh hơn, vừa đi vừa nhìn, thấy Yến Quy Chi nằm trên giường, Quý Bạch Lộ dựa vào bàn bên cạnh, trên bàn còn có chén rượu, Tô Phong Ngâm nhíu mày, lạnh lùng nói: \”Hai người đang uống rượu?\”

Quý Bạch Lộ trong lòng không ngừng kêu khổ, nói: \”Quy Chi muốn uống một chút, ngươi cũng biết ta không ngăn được nàng, ngươi đừng lo lắng, đây là rượu thuốc, không hại sức khỏe.\”

Tô Phong Ngâm liền đi đến bên cạnh bàn, cầm chén rượu lên ngửi, mặt mày cau có, nhìn Quý Bạch Lộ một cái, Quý Bạch Lộ nuốt khan, tóc gáy dựng đứng, chỉ sợ Tô Phong Ngâm nhìn ra điều gì.

Quý Bạch Lộ thầm tính toán một hồi, đắc tội Yến Quy Chi và đắc tội Tô Phong Ngâm…

Nàng vẫn là chọn cách im lặng.

Tô Phong Ngâm đặt chén rượu xuống, không nói gì, đi đến bên giường ngồi xuống, ngửi thấy trên người Yến Quy Chi có mùi rượu nhàn nhạt, nàng thở dài, tay chạm vào mặt Yến Quy Chi, hơi lạnh, hỏi: \”Sao người nàng lạnh thế này?\”

Quý Bạch Lộ nói: \”Lúc nãy ở ngoài trời, dính chút tuyết, nên lạnh người.\”

Yến Quy Chi đang ngủ, Tô Phong Ngâm cũng không dám làm phiền nàng, cũng không biết người này là hôn mê hay là say rượu.

Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng vuốt tóc trắng trên trán nàng, hỏi: \”Nàng không vui sao?\”

Quý Bạch Lộ bịa chuyện nói: \”Ngươi xem Tộc trưởng từ nhỏ đã xuất chúng, khi nào lại như thế này, tay chân không còn chút sức lực, cái gì cũng không làm được, cứ ngẩn ngơ cả ngày, buồn bã trong lòng, uống chút rượu giải sầu, thật ra đối với nàng mà nói cũng là tốt.\”

Tô Phong Ngâm cụp mắt xuống, có chút mất mát, nàng nói: \”Nàng ấy đều không nói với ta…\”

\”Ờ…\” Trán Quý Bạch Lộ đổ mồ hôi, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, nói: \”Chuyện này… Chắc là Tộc trưởng không muốn ngươi lo lắng, bây giờ ngươi đang xử lý chính sự, phải đối phó với bán yêu Minh giới, bên trong còn phải ứng phó với các Tộc trưởng yêu tộc kia, vô cùng vất vả, nàng không muốn để ngươi phải bận tâm thêm.\”

Tô Phong Ngâm im lặng một lúc, một lát sau, nàng nói với Quý Bạch Lộ: \”Bạch Lộ, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ở đây chăm sóc nàng.\”

Quý Bạch Lộ lo lắng cho tình hình của Yến Quy Chi, nhưng không dám biểu hiện quá mức, sợ bị lộ, suy nghĩ một lát, tiến lên đưa cho Tô Phong Ngâm một bình đan dược, dặn dò: \”Đan dược này mỗi một canh giờ cho nàng dùng một viên, ta ở ngay ngoài phòng nghỉ ngơi, nếu nàng có bất cứ tình trạng gì, ngươi cứ gọi ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.