[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 84 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 84

Yến Quy Chi chậm rãi bước tới, tuy nàng không nhìn thấy, nhưng nghe được tiếng thở, ngửi được mùi hương, nhận biết được vị trí đại khái của Trọng Nham.

Trọng Nham cũng chỉ đứng yên nhìn nàng, không có động tác gì.

Trên vách núi, mấy người cảnh giới Kim Thần căng thẳng tập trung vào Trọng Nham, Yến Lăng Hoàn đặt tay lên kiếm, nói: \”Nha đầu kia hiện tại tâm ý không rõ, không biết nàng định làm gì, Quy Chi hiện tại đi qua, quá nguy hiểm, mẫu thân, hay là chúng ta ra tay trước bắt người về Tham Lang rồi tính.\”

Vị Hi trầm ngâm một lát, ánh mắt vốn lạnh như nước tuyết mùa đông, khi rơi xuống bóng người dưới vách núi thì lại mang theo vẻ trìu mến và kiêu hãnh, nàng nói: \”Quy Chi và đứa bé kia từng ở chung một thời gian, so với chúng ta càng hiểu rõ nàng, nàng làm vậy chắc là có tính toán riêng, chúng ta bảo vệ tốt hẻm núi này, không để người khác quấy rầy các nàng là được.\”

Mấy người tuy gật đầu đồng ý, nhưng vẫn khom người, chỉ chờ Trọng Nham có dị động, kiếm của họ sẽ lập tức ra khỏi vỏ, nhắm thẳng vào đầu Trọng Nham.

Yến Quy Chi đi đến trước mặt Trọng Nham, cách nàng một bước chân, mọi người không biết Yến Quy Chi sẽ làm gì, chỉ thấy nàng chậm rãi giơ tay, đặt lên vai Trọng Nham.

Trọng Nham cũng không hiểu, nàng vừa mở miệng, thì Yến Quy Chi từ tay đang đặt trên vai nàng giơ lên một quyền, quyền phong kéo tới, nàng sững sờ một chút, thì má đã trúng một quyền, bị đánh ngã xuống đất.

Yến Quy Chi chưa vận dụng linh lực, một quyền nhưng dồn hết sức lực, đến nỗi khi đánh ra, thân hình nàng lảo đảo một chút, tóc trắng trượt xuống phía trước.

\”Cú đấm này, đánh ngươi không phân biệt đúng sai, khăng khăng nghe theo lời xúi giục diệt tà!\”

Yến Quy Chi có chút thở hổn hển, nhưng câu nói lại rất đanh thép.

Trọng Nham giãy giụa đứng dậy, vừa ngồi được thì Yến Quy Chi bước tới đè nàng xuống tuyết, hai tay trói chặt cổ tay nàng.

Trọng Nham giằng co với nàng, cũng chỉ dùng sức mạnh cơ thể, không dùng linh lực.

Trên vách núi, Yến Đỗ Nhược nhìn chằm chằm từng cử động của họ, không khỏi ngạc nhiên nói: \”Nội đan của Trọng Nham tuy bị lấy đi, nhưng linh lực vẫn còn, sao không dùng?\”

Tang Nhiêu cười nói: \”Linh lực của nàng bây giờ rất yếu, nếu lúc này tiêu hao, sau đó làm sao dùng Thị Phi kính để nương nhờ?\”

Yến Đỗ Nhược cau mày im lặng, Tang Nhiêu vẫn thản nhiên nhìn hai bóng người bên dưới, vừa buồn cười vừa nói: \”Sói con thật là mạnh, lúc nhỏ các ngươi có phải cũng đánh nhau như vậy không?\”

Yến Đỗ Nhược: \”…\”

Hai người không dùng linh lực đánh nhau trên tuyết, không phải là cuộc chiến sinh tử, từng chiêu từng thức không nhắm vào chỗ hiểm, chỉ là Yến Quy Chi hung hăng đánh vào mặt Trọng Nham, Trọng Nham chỉ biết cản, không đánh trả, ngược lại thật sự giống như trẻ con đánh nhau.

Trọng Nham một tay túm lấy vạt áo Yến Quy Chi, một tay bị Yến Quy Chi giữ chặt, rồi bị Yến Quy Chi giơ tay tát một cái.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.