[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 80 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 80

Yến Quy Chi lại tỉnh lại, đã ổn hơn rất nhiều, sờ soạng chiếu bên cạnh giường, vẫn còn hơi ấm.

Ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhẹ, trong không khí có một mùi thơm ngọt, cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, có người bước vào, đi đến bên trong, nói: \”Nàng tỉnh rồi.\”

Tô Phong Ngâm đặt bát cháo lên bàn, đến đỡ Yến Quy Chi, nói: \”Đào di nấu cháo cá, nàng ăn chút đi.\”

Hai người đến trước bàn, Yến Quy Chi ngón tay chạm vào vật trên bàn, hỏi: \”Còn có thứ khác?\”

Tô Phong Ngâm mỉm cười, cầm tay Yến Quy Chi, chạm vào những vật trên bàn, nói: \”Đây là hoa Giải Ngữ, thượng phẩm Giải Ngữ, là Cửu Đế.\”

Yến Quy Chi khẽ vuốt cánh hoa, trên đó còn đọng giọt sương, nàng dịu dàng nói: \”Cửu Đế thật là hiếm thấy.\”

\”Bạch Lượng dẫn theo Bạch Nha và Bạch Triệt hai huynh muội ở trong núi tìm được.\”

Tô Phong Ngâm lại đặt tay Yến Quy Chi lên những lọ thuốc, cười nói: \”Đây là đan dược bọn họ đưa tới, thúc bá, huynh tỷ, Tang tỷ tỷ, Phương Tộc trưởng, trước sau đưa tới, thật sự không còn chỗ để.\”

Yến Quy Chi chợt nghe thấy tiếng nước, thậm chí có hai giọt lạnh rơi trên má nàng, ngón tay ấm áp của Tô Phong Ngâm giúp nàng lau đi, nói: \”Đó là cá Tang tỷ tỷ tặng trong hôn lễ của chúng ta, bây giờ càng ngày càng lớn.\”

Yến Quy Chi cười nói: \”Ta còn tưởng cháo cá Đào di nấu chính là dùng con cá này.\”

Tô Phong Ngâm nói: \”Nếu nàng muốn ăn, buổi trưa ta bảo Đào di làm cá cho nàng bồi bổ.\”

Tô Phong Ngâm đến trước bàn, sợ cháo nguội, định đút cho Yến Quy Chi ăn, thấy tay Yến Quy Chi sờ soạng bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào chân linh.

Yến Quy Chi cầm chân linh lên, chân linh vốn đã có một vết nứt, khi Yến Quy Chi đặt nó trong ngực, lúc Toàn Tâm đinh tác động, mạnh mẽ làm vết nứt lớn hơn, chân linh vỡ làm đôi.

Tô Phong Ngâm nói: \”Đó là…\”

\”Ta biết.\”

Yến Quy Chi một tay cầm một nửa, ghép chúng lại, chuông bạc phát ra tiếng kêu nhỏ.

Yến Quy Chi dịu dàng nói: \”Ta biết.\”

\”Đây là tình duyên trăm năm của ta. Là đời này kiếp này không đủ, kiếp sau kiếp sau cũng không đủ, là người ta muốn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp.\”

Hơi thở Tô Phong Ngâm hơi ngưng lại, tim nàng đập loạn, si mê nhìn Yến Quy Chi, gọi: \”Quy Chi.\”

\”Ừm?\”

Đôi mắt Tô Phong Ngâm nóng lên, tiến tới, ôm lấy hai gò má nàng, lắp bắp nói: \”Nàng, nàng có phải đã nhớ ra gì rồi không?\”

Trong lòng nàng biết rõ, nhưng giống như gần nhà thì sợ hãi, đến lúc này, lòng nàng hoảng loạn.

Ngón tay Yến Quy Chi lướt qua khóe mắt Tô Phong Ngâm, dịu dàng nói: \”Ta xin lỗi, đã để nàng chờ lâu như vậy, chịu đựng nhiều như vậy.\”

Nước mắt Tô Phong Ngâm rơi xuống, Yến Quy Chi nói: \”Đừng khóc, ta thật sự rất đau lòng.\”

Thân thể Yến Quy Chi không được khỏe, Tô Phong Ngâm không muốn làm nàng kích động, liền ôm nàng, lau nước mắt vào vạt áo nàng, giọng điệu ấm ức: \”Rõ ràng người nên đau lòng là ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.