Bên dưới, lũ yêu bàn tán xôn xao, ghé tai nhau nói chuyện. Tô Phong Ngâm đứng trên đài, mấy vị điện hạ của Tham Lang và Đồ Sơn đứng hai bên, tộc Đằng Xà và tộc Thanh Ngưu ở dưới đài, thái độ của tứ tộc dường như muốn giao hội nghị này cho Tô Phong Ngâm chủ trì. Mọi người đều thấy kỳ lạ, Đồ Sơn từ trước đến nay không quản chuyện đời, huống chi là Tô Phong Ngâm kiêu căng ngạo mạn.
Phía dưới có yêu hô lớn: \”Tô Thiếu Tộc trưởng đến đây, là đến chủ trì đại sự đề cử thủ lĩnh sao?\”
Tô Phong Ngâm lạnh lùng nhìn xuống dưới đài, vị trí đứng của lũ yêu có vài phần ý tứ, những yêu đã thần phục tứ tộc hầu như đều ở bên trái, những kẻ la hét muốn đề cử thủ lĩnh đều đứng ở bên phải.
Tô Phong Ngâm nói: \”Bản tôn không phải đến chủ trì chuyện đề cử thủ lĩnh…\”
Con yêu kia trong lòng không khỏi có chút tức giận, Vị Hi và một đám đại yêu đều ở dưới đài, hai tộc Đằng Xà và Thanh Ngưu đã đến từ sớm, Tô Phong Ngâm thật sự quá tự đại, đến muộn, vừa đến đã lên đài. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là việc Tô Phong Ngâm sẽ làm sao, trắng trợn không kiêng dè, kiêu căng lộ liễu.
Con yêu kia vừa nghĩ trong lòng, Tô Phong Ngâm khẽ mở môi, từ từ nói tiếp: \”Bản tôn là đến chủ trì chuyện đề cử Yêu đế.\”
Lời vừa nói ra, lũ yêu ồ lên.
Thủ lĩnh và Yêu đế khác nhau rất nhiều! Thủ lĩnh chỉ là người dẫn dắt Yêu tộc tác chiến, bày mưu tính kế, tập hợp lòng người, sau khi chiến sự kết thúc, các tộc vẫn quản lý việc của tộc mình, không ai quản được ai. Còn Yêu đế, là muốn lũ yêu cúi đầu xưng thần, là muốn nhét toàn bộ Yêu giới vào túi mình!
Có Trưởng lão bước ra, hỏi: \”Thiếu Tộc trưởng lời này là ý gì? Chẳng phải Tham Lang chưa nói rõ với Thiếu Tộc trưởng sao, chúng ta nhận được tin là đến đề cử thủ lĩnh dẫn dắt bách tộc đối kháng Thuấn Vưu, sao đến chỗ Thiếu Tộc trưởng lại thành, lại thành đề cử Yêu đế…\”
Tô Phong Ngâm nói: \”Vậy chắc là lão tiên sinh nghe nhầm, tứ tộc đã thương nghị, nhất trí tán đồng, vào lúc này phải đề cử Yêu đế! Liền ở trên đài này tranh tài tu vi, vị trí Yêu đế, người có tài sẽ chiếm được!\”
Lại có tiểu yêu trẻ tuổi nóng tính quát lên: \”Tứ tộc bắt nạt ta quá đáng! Thuấn Vưu trở về, Yêu tộc phải đoàn kết một lòng, các ngươi không nghĩ cách chống đỡ Thuấn Vưu, ngược lại nhân lúc Yêu tộc gian nan muốn làm ra cái trò Yêu đế, ý đồ chiếm đoạt bách tộc, để Yêu giới rơi vào một nhà! Yêu tộc vạn năm nay vẫn tự do, không xâm phạm lẫn nhau, các ngươi vọng tưởng đoạt quyền! Như vậy thì khác gì Thuấn Vưu!\”
Tô Phong Ngâm nói: \”Ta sẽ nói cho ngươi biết khác gì Thuấn Vưu.\”
Tô Phong Ngâm vừa nhấc tay, cuồng phong nổi lên, thế lực mạnh mẽ, trực tiếp hất văng tiểu yêu kia ra ngoài, đụng vào giá kèn lệnh bên phải, phun ra một ngụm máu.
Tô Phong Ngâm thâm trầm nói: \”Lời này ngươi nói ra, Thuấn Vưu sẽ trực tiếp giết ngươi, còn ta, chỉ cho ngươi một bài học.\”
Giọng Tô Phong Ngâm vẫn dịu dàng, nhưng lũ yêu trong lòng cảm thấy như chìm trong nước đá, lạnh đến run người.
Trưởng lão lúc trước xúc động nói: \”Yến Tộc trưởng ôn lương nhân hậu, nếu nàng ở đây…\”


