[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 77

Liên tiếp bảy ngày, Yến Quy Chi không có dấu hiệu tỉnh lại, khiến người nhà Yến gia lo lắng tột độ, người nhà Tô gia cũng sầu muộn không nguôi.

Y sư đến khám cũng không tìm ra nguyên nhân.

Tô Phong Ngâm ngày đêm túc trực bên giường bệnh, trong lúc đó cũng gặp Vị Hi, đôi mắt của Yến Quy Chi rất giống Vị Hi, Tô Phong Ngâm tìm thấy cảm giác an tâm từ Vị Hi, dưới sự khuyên nhủ của Vị Hi cũng bắt đầu chú ý đến vết thương của mình.

Người của tộc Thanh Ngưu đã đến Vu Sơn, gặp được Tộc trưởng già của mình, hai người nam nhân cao lớn bảy thước rơi lệ nóng hổi, hướng về Yến Nhân Trạch và những người khác cảm tạ ân tình.

Các tộc lớn của Yêu tộc thấy thủ lĩnh của họ phần lớn ở Vu Sơn, lũ lượt kéo về Vu Sơn, thư mời cũng không kịp gửi.

Hiện tại Vu Sơn có Vị Hi, tộc Thanh Ngưu có Cách Tranh, bộ tộc Đằng Xà có Tang Nhiêu, Đồ Sơn thì khỏi phải nói, cả gia tộc đều ở Vu Sơn, mà trước đây gần một nửa Yêu tộc thần phục dưới Thánh sơn của tứ tộc, sau khi rút quân khỏi Minh giới liền đóng quân ở Vu Sơn, Đông Vọng Cung của Vu Sơn đã trở thành trung tâm của Yêu giới.

Bộ tộc Tham Lang tiếp đón Tộc trưởng các tộc, chu toàn lễ nghi, chỉ là mọi người vô cùng lo lắng, muốn Vị Hi đứng ra, tìm cách đối phó Thuấn Vưu, nói vài lời trấn an họ, nhưng liên tiếp đợi ba ngày, bộ tộc Tham Lang dường như không hề sốt ruột về chuyện này, không chỉ vậy, khi những người này đi tìm Tộc trưởng già của tộc Thanh Ngưu thì được báo là \”Đang dưỡng thương, không tiện tiếp khách\”, đi gặp Tang Nhiêu thì bị Ưng Bất Hối từ chối ngoài cửa với lý do \”Tộc trưởng đột nhiên nhớ đến chuyện trước đây với Thuấn Vưu, trong lòng bi thống, xin đừng làm phiền\”, đi gặp Tô Vãn Lai thì không biết tìm ở đâu.

Đến ngày thứ tư, Vị Hi mới cho người mời các vị trưởng lão đến nghị sự điện, nhưng sau đó lại để mọi người đợi nửa canh giờ.

Vị Hi đến sau cùng, tự tại uống trà, không hề vội vàng, bốn huynh đệ Yến Nhân Trạch chia làm hai bên, mặt lạnh như tiền.

Yến Tu Linh nghiêng tai nghe tiếng bước chân lo lắng qua lại của các trưởng lão và tiếng thở dài nghị luận ngoài điện, nhớ đến muội muội nhỏ nằm trên giường vẫn chưa tỉnh, cười lạnh nói: \”Bọn họ bây giờ mới biết sốt ruột.\”

Vị Hi đặt chén trà xuống, hỏi Yến Nhân Trạch: \”Lão Đại, bây giờ là giờ nào rồi?\”

Yến Nhân Trạch nói: \”Vừa qua khỏi buổi trưa.\”

Vị Hi đứng dậy, nói: \”Đi gặp các vị Tộc trưởng thôi.\”

Năm người đi đến Tiền điện, mọi người thấy Vị Hi cuối cùng cũng xuất hiện, người đang ngồi đứng lên, người đang nói chuyện cũng im lặng, tất cả đều nhìn về phía Vị Hi, đồng loạt cúi chào: \”Vị Hi đại nhân.\”

Vị Hi ngồi vào vị trí chủ tọa, bốn người Yến Nhân Trạch đứng hai bên, Vị Hi giơ tay lên, mỉm cười nhạt nói: \”Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi.\”

Vị Hi nhìn quanh điện, khoảng chừng năm mươi người, rất nhiều người không còn là khuôn mặt năm xưa, nàng thở dài: \”Cách biệt ba trăm năm, biển xanh hóa nương dâu, cảnh còn người mất.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.