Yến Quy Chi thất thần trong chớp mắt, nghe thấy có người thất thanh gọi nàng, nàng thấy Ân Tử Dương cười nói: \”Dùng ngươi làm vong hồn kém cỏi nhất cho Phán Quan Nhãn của ta, báo đáp cho ngọn lửa ngươi ban tặng, hôm nay nhận lại vết kiếm này!\”
Hỏa diễm xoáy tròn trong hốc mắt Ân Tử Dương đột nhiên túm lấy toàn bộ ý thức của nàng, kéo nàng chìm vào trong ngọn lửa, bị thiêu đốt ở trung tâm, khó lòng giãy giụa.
Thanh Phong không biết từ lúc nào đã rơi khỏi tay.
Âm thanh bên tai trong nháy mắt trở nên xa xăm, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có nỗi đau rát bỏng cực kỳ rõ ràng, lẫn lộn với những ký ức vụn vỡ.
—— phụ thân, mẫu thân đâu?
—— ca ca, phụ thân đâu?
—— ta không muốn làm Tộc trưởng.
—— Yêu sói ở Vu Sơn tính khí không tốt, khi tức giận sẽ ăn thịt người.
—— tiểu hồ ly, ngươi thật sự thích ta sao?
—— sao ngươi lại hồ đồ như vậy! Thuấn Vưu giỏi nhất là lợi dụng lòng người, hắn, ngươi cũng tin!
Yến Quy Chi phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ, linh lực trong cơ thể tán loạn, nàng cố gắng giơ tay lên nắm lấy cánh tay Ân Tử Dương, Ân Tử Dương hơi nhíu mày, một khi đã bị Phán Quan Nhãn bắt giữ, thì không còn khả năng trốn thoát, hiện tại Yến Quy Chi vẫn còn giãy giụa, là do hắn mới tiếp nhận Phán Quan Nhãn, vẫn chưa thể thuần thục khống chế, nhưng dù vậy, Yến Quy Chi cũng khó thoát khỏi kết cục hồn phách bị thiêu thành tro bụi.
Nụ cười của Ân Tử Dương như dây mây độc, quấn chặt lấy thân thể, đâm vào da thịt, máu me đầm đìa. Hắn nói: \”Ngươi lại thua.\”
\”Hôm nay, ngươi vẫn là không cứu được ai.\”
\”Một trăm năm qua, ngươi không có chút tiến bộ nào.\”
. . .
Sau khi nội đan của Trọng Nham hòa vào tượng đá Cự Lang, tiếng sói hú vang lên từng hồi, trong giây lát, nửa phần trước của tượng đá đã hóa thành thân thể, thân thể Thuấn Vưu lắc lư, phần sau vẫn còn trên tảng đá, hắn đã thoát ra hơn nửa xiềng xích.
\”Vị Hi, ngươi có năng lực gì, chỉ làm ta mệt mỏi ba trăm năm!\”
Thuấn Vưu lại một tiếng hú dài, linh lực khuấy động, âm thanh xuyên thấu điện ngọc, trong Luân Hồi đài, tiếng sói tru vang vọng, xiềng xích của Thuấn Vưu hoàn toàn biến mất, ba người kia đã vỡ vụn, ba bóng người bay ra, rơi xuống một bên.
Yến Đỗ Nhược sững sờ, vô thức bước về phía đó, kinh ngạc nói: \”Mẫu thân?! . . .\”
Vào lúc này, Thuấn Vưu nói: \”Vị Hi, ngươi hãy xem ta lấy mạng con ngươi như thế nào!\”
Thuấn Vưu vừa bước chân, bụi gai trồi lên, như vạn con mãng xà lao tới, tàn phá trên sân khấu.
Yến Đỗ Nhược trong lòng kinh hãi, nhìn lại thì thấy Tang Nhiêu đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch, Yến Đỗ Nhược nhanh chóng quay trở lại, lắc mình trở về đài, móng vuốt sói của Thuấn Vưu tấn công, lật trời lật đất, Yến Đỗ Nhược muốn quay về phòng thủ đã không kịp, chỉ có thể ôm Tang Nhiêu tránh né.


