[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 71 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 71

Ân Tử Dương đi rồi, Cửu Hoa cũng đuổi theo, Chung Bắc và Chung Tây không ngăn cản.

Tô Phong Ngâm ngơ ngác nhìn hướng Ân Tử Dương rời đi, trong đầu văng vẳng lời hắn nói, đột nhiên một vệt bạch quang lóe lên, nàng hoàn hồn, mặt lập tức trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, thân hình vụt lên, đuổi theo Ân Tử Dương.

Chung Bắc và Chung Tây đến cản, Tô Phong Ngâm không hề né tránh, Chiêm Tinh Bàn dưới chân triển khai, Chung Bắc và Chung Tây bất cẩn, rơi vào thế giới của nàng, tâm thần khó tụ, Tô Phong Ngâm dốc toàn lực đánh một chưởng vào hai người, bức lui họ, thân hình như tia chớp bay đi.

Yến Quy Chi liếc thấy Tô Phong Ngâm đuổi theo Ân Tử Dương, trong lòng bất an, muốn đuổi theo thì bị Trọng Nham cản lại.

Yến Quy Chi tung một chiêu kiếm mạnh mẽ, Trọng Nham chặn lại, sức mạnh quá lớn khiến cả hai người hổ khẩu chảy máu.

Yến Quy Chi nói: \”Ngươi đưa nanh sói cho nàng, cho là yêu mến nàng, sao lại nhẫn tâm để nàng rơi vào hiểm cảnh!\”

Trọng Nham tung một chiêu kiếm đáp trả Yến Quy Chi, lạnh lùng nói: \”Ngươi không nên mang nàng đến đây.\”

Yến Quy Chi không né tránh kiếm, áp sát Trọng Nham, mũi kiếm cắt vào cánh tay nàng, đồng thời Yến Quy Chi cũng chộp được cánh tay Trọng Nham, Thanh Phong nhân đó vung về phía cổ Trọng Nham, bị Trọng Nham tay không bắt được, hai người áp sát nhau, Trọng Nham có thể thấy rõ bóng dáng của mình trong đôi mắt thú màu vàng của Yến Quy Chi.

Khí thế của Yến Quy Chi bộc phát, những người tộc Tham Lang xung quanh đều cảm thấy thân thể chìm xuống, một cảm giác thần phục trào dâng trong người, những người tu vi yếu đã quỳ xuống, Trọng Nham cũng cứng đờ mặt mày.

Yến Quy Chi buông Thanh Phong ra, một tay túm lấy vạt áo trước của Trọng Nham, nghiêm giọng nói: \”Còn nói ngươi không phải người của tộc Tham Lang!\”

\”Ta hiện tại không có thời gian dây dưa với ngươi, đợi ra khỏi Minh giới sẽ tính sổ với ngươi!\”

Nói xong liền nhấc bổng Trọng Nham lên, ném ra ngoài, đập vào người Chung Bắc và Chung Tây, khi hai người đỡ được Trọng Nham thì Yến Quy Chi đã hóa thành một bóng trắng biến mất, Thanh Phong rơi trên mặt đất cũng hóa thành một vệt xanh đuổi theo.

Trọng Nham quỳ một chân trên đất, nhìn bàn tay mình, vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi Phương Vô Hành thấy tế đàn bên kia có biến, vừa lui về phía tế đàn vừa gọi Trọng Nham: \”Trọng Nham!\”

Trọng Nham ngơ ngác quay đầu nhìn bốn người kia, ánh mắt vẫn còn mông lung.

Phương Vô Hành lạnh lùng nói: \”Chúng ta trước tiên rút về tế đàn, việc chủ nhân đột phá phong ấn là trọng đại, đợi chúng ta hộ tống chủ nhân phá phong ấn rồi tính sau.\”

Lúc này Trọng Nham mới đứng dậy, thu lại vẻ mặt, cùng mọi người đi về phía tế đàn.

Ân Tử Dương mang Yến Quỳnh Cửu trở lại tế đàn, hắn hạ xuống, ném Yến Quỳnh Cửu lên sân.

Trên đài có ba người, trong đó hai người là Tướng quân Chung Đông và Chung Nam, người còn lại vóc dáng vĩ đại, mặc Cửu Long Thôn Thiên huyền sắc cút Kim Hoa bào, đội mũ miện, đứng đối diện Ân Tử Dương, sắc mặt hắn trắng bệch, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.