Bên trong Minh giới, màn trời xanh biếc, một vầng trăng tròn treo trên cao, xung quanh là bóng tối bao trùm, những cây cối đen kịt xung quanh mang hình dáng kỳ dị. Ác điểu đậu trên cành cây, vuốt ve bộ lông đen bóng, con ngươi thú màu đen phản chiếu bóng người đang đi qua.
Yến Quỳnh Cửu bị xích sắt trói buộc, mấy chục đạo phù ấn ngăn chặn linh lực của nàng. Cửu Hoa đi bên cạnh nàng, hai bên là binh lính Quỷ tộc, phía trước và phía sau mỗi bên có hai vị Tướng quân Minh giới.
Đoàn người đến bên bờ Vong Xuyên Hà, dòng sông màu bạc sâu thẳm như mực, trên sông có một cây cầu được xây bằng xương trắng âm u.
Mọi người lên cầu, khóe mắt Yến Quỳnh Cửu thoáng thấy một màu xanh biếc. Khi nàng nghiêng đầu nhìn kỹ, chỉ thấy bên bờ Vong Xuyên từng cành hoa màu xanh lục, trên đó không có hoa, chỉ có mấy chiếc lá nhỏ dài, tuy không có gió nhưng vẫn khẽ lay động.
Cửu Hoa nói: \”Đây là hoa Bỉ Ngạn, bây giờ hoa đang nghỉ ngơi, chỉ còn lá.\”
Người Quỷ tộc cũng không thúc giục hai người.
Cửu Hoa nhìn Yến Quỳnh Cửu, thấy nàng không nhìn lá xanh nữa mà đang nhìn mình, ánh mắt ôn nhu, ẩn chứa vài phần chờ đợi.
Cửu Hoa nói: \”Đúng vậy, đây là cảnh hoa Bỉ Ngạn mà ta đã kể với ngươi, chỉ tiếc là hoa Bỉ Ngạn nở thì không thấy lá, lá mọc thì không thấy hoa, nếu muốn đợi hoa nở thì phải đợi thêm một mùa, đến lúc đó…\”
Đến lúc đó, người trước mắt liệu có còn ở đó.
Chung Nam dẫn mọi người đến trước cung điện Minh giới, cung điện nằm trên một hòn đảo lơ lửng, phía dưới là dung nham chảy xiết, xung quanh có rất nhiều hòn đá lớn nhỏ trôi nổi, chỉ có một con đường dẫn đến cung điện.
Những người còn lại lui xuống, chỉ có bốn vị Tướng quân dẫn Yến Quỳnh Cửu và Cửu Hoa đi vào.
Bên trong cung điện vô cùng âm u, đi qua hết cột trụ này đến cột trụ khác, mọi người đến trước một bậc thang, trên chín mươi chín bậc thang là bảo tọa của Minh Vương, một người đứng bên cạnh, khoanh một tay sau lưng, mặc áo bào đen thêu hoa văn vàng, đội mũ cửu long, có ba phần giống Cửu Hoa.
Người phía trên mở miệng nói: \”Ta vốn cũng không ôm hy vọng lớn có thể bắt được điện hạ của tộc Tham Lang, không ngờ Lục điện hạ thật sự tự mình đến cứu người…\”
Âm thanh trầm thấp vang vọng trong điện.
\”Muội muội, điều này đủ thấy điện hạ đối với muội tình nghĩa sâu đậm, không thể so sánh với người bình thường.\”
Cửu Hoa nghiến răng nói: \”Ân Tử Dương!\”
Yến Quỳnh Cửu nhìn về phía người kia, đây là lần đầu tiên nàng thấy Ân Tử Dương. Tuấn tú ôn nhã, khuôn mặt như ngọc, quả thật là một bộ mặt hiền lành.
Ân Tử Dương nói với Yến Quỳnh Cửu: \”Lục điện hạ, thứ Tử Dương vô lễ, bất đắc dĩ phải dùng biện pháp này để mời điện hạ đến.\”
Hắn thấy Yến Quỳnh Cửu không nói một lời, chỉ nhìn hắn, nụ cười trong mắt càng sâu: \”Lục điện hạ thật là một bật tài năng xuất chúng, ta từ trước đến nay rất quý trọng người tài, chỉ tiếc, có người muốn nàng mất mạng, ta không thể giữ nàng lại, nếu không, ta cũng nguyện ý để hai người kết thành phu thê.\”


