[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 6

Đêm 30 tháng 6, trăng thanh gió mát, bầu trời trong vắt như được tẩy sạch, nguyệt thực treo cao, Yến Quy Chi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Một tay nàng cầm chiếc mâm ngọc trắng muốt, phủ lên bằng tấm vải đỏ, tay kia nâng cao chiếc đèn lồng đỏ thẫm. Bước ra khỏi Đông Vọng Cung, đã thấy ba người Yến Đỗ Nhược đang chờ đợi ở đó từ bao giờ.

Yến Quy Chi bước lên phía trước, ba người theo sau, cùng nhau tiến về phía Triều Dương Sơn.

Thành Ly Bắc sâu thẳm, sâu trong lòng Triều Dương Sơn, một dãy núi thiêng linh, là nơi sinh sống của tộc Đồ Sơn. Nơi đây, núi non trùng điệp, cây cối um tùm, và những động phủ của tộc nhân nằm rải rác khắp nơi.

Bốn người vượt qua lớp lớp kết giới, càng tiến sâu vào trong, càng cảm nhận được sự uy nghiêm của nơi đây. Dọc đường đi, họ bắt gặp không ít đệ tử của tộc Đồ Sơn. Khi thấy Yến Quy Chi tay cầm chiếc mâm ngọc đỏ thẫm, những người này đều tỏ ra vô cùng tò mò và hiếu kỳ, kéo nhau lại xem.

Bốn người tiếp tục bước đi, họ chỉ lướt qua mà không dừng lại, không ồn ào xung quanh làm xao lãng. Cả không gian như lắng lại, chỉ còn bước chân.

Đang đi nửa đường, bất ngờ một bóng người cao lớn, mặc bộ đồ đỏ rực chắn ngang đường. Trên mặt người này khắc bốn chữ \”Không nên chọc ta\”, ánh mắt lạnh lùng như băng. Tay hắn cầm một thanh kiếm dài, lưỡi kiếm sắc bén lấp lánh dưới ánh trăng. Cảnh tượng trước mắt khiến cả nhóm không khỏi rùng mình.

Yến Đỗ Nhược thấy có người dám cản đường, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú. Tiến lên một bước, chỉ tay về phía người kia và nói lớn: \”Này! Ai dám cản đường Yến gia chúng ta cầu thân? Con tôm con tép nào không biết sống chết!\”

Người đang chặn đường không ai khác chính là Tô Tích Bính, tam ca của Tô Phong Ngâm, trời sinh ít nói. Theo kế hoạch bốn huynh đệ đã định, hắn sẽ là người đầu tiên ra mặt để thử thách Yến Quy Chi.

Yến Quy Chi vội vàng lên tiếng giải thích với Nhị tỷ: \”Nhị tỷ, người này chính là Tam điện hạ của nhà họ Tô.\”

Yến Đỗ Nhược chợt nhận ra, vẻ mặt thay đổi hẳn: \”Ồ, hóa ra là con hồ ly trẩu che này! Ta tưởng ai mà dám ngang nhiên cản đường ta! Bây giờ đã đủ lông đủ lá rồi, dám ngang ngược trước mặt ta.\”

Yến Quy Chi: \”…\”

Yến Đỗ Nhược tuổi tác khá lớn, Tô Tích Bính lúc mới sinh ra còn có thể được nàng ôm ôm, theo lý mà nói, con hồ ly nhỏ này phải gọi nàng là tỷ tỷ mới phải.

Yến Tu Linh nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Nhị tỷ như vậy, lại thấy sắc mặt Tô Tích Bính đỏ bừng vì giận dữ, không nhịn được bật cười.

Tô Tích Bính tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Hắn giơ kiếm lên, định đâm thẳng vào Yến Đỗ Nhược. Nàng khéo léo nghiêng người, tránh đi một chút, thân hình nhanh chóng chuyển ra xa, tay nàng nhẹ nhàng vung lên, một thanh trường đao đỏ rực xuất hiện trong không trung, chặn lại đòn tấn công của hắn. Nàng kéo một cái, dễ dàng đỡ lại cú đánh của Tô Tích Bính, tay cầm đao vững vàng, uy lực mạnh mẽ, một đao chém ngược, tặng cho Tô Tích Bính một nhát khiến hắn phải lùi về phía sau. Một chiêu một thức, hai người giao đấu với nhau, khí thế ngút trời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.