[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 59

Đến giữa trưa, tình hình của Tang Nhiêu đã hơi chuyển biến tốt, Yến Đỗ Nhược đứng dậy, vừa định rút tay ra thì phát hiện tay mình bị Tang Nhiêu nắm nhẹ.

Yến Đỗ Nhược nhíu mày, mím môi, nhẹ nhàng rút tay ra, rồi kéo chăn đắp kín cho Tang Nhiêu, sau đó ra khỏi phòng.

Ưng Bất Hối, y sư và mấy vị trưởng lão đang canh giữ bên ngoài phòng, mặt mày nghiêm trọng, thấy Yến Đỗ Nhược đi ra thì cùng nhau nhìn về phía nàng.

Yến Đỗ Nhược hạ giọng, nói với Ưng Bất Hối: \”Nàng đã ngủ thiếp đi, ngươi dẫn y sư vào xem cho nàng đi.\”

Mọi người nghe xong thì cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt cũng giãn ra không ít.

Ưng Bất Hối càng là buông thõng vai, suýt chút nữa quỳ xuống khấu tạ trời đất, nàng dẫn y sư đi vào trong, khi đi ngang qua Yến Đỗ Nhược thì nhìn thấy vết thương trên vai nàng, nói: \”Điện hạ, vết thương của người…\”

Vai Yến Đỗ Nhược bị răng sắc nhọn của Tang Nhiêu xuyên qua, vết thương mấy lần bị rách ra, máu thấm ướt hơn nửa y phục, trông rất đáng sợ, Yến Đỗ Nhược che vết thương lại, cười nói: \”Vết thương nhỏ thôi, không cần để ý đến ta, cứ xem cho nàng trước đã.\”

\”Nhưng mà…\”

Yến Đỗ Nhược nói: \”Ta tự dùng chút đan dược là được rồi, hơn nữa nàng vừa tỉnh lại, lại không muốn gặp các ngươi.\”

Ưng Bất Hối thấy Yến Đỗ Nhược kiên quyết từ chối, liền không nói thêm gì, phân phó tộc nhân đi lấy thuốc trị thương, rồi nói lời cảm ơn với Yến Đỗ Nhược, liền dẫn y sư đi vào trong.

Yến Đỗ Nhược định rời đi tìm Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm, khi đi ngang qua mọi người thì bất ngờ bị họ cùng nhau quỳ xuống, hành đại lễ, thấp giọng nói: \”Đa tạ điện hạ đã ra tay cứu Tộc trưởng khỏi đại nạn, ân đức này, chúng ta vĩnh viễn không quên!\”

Yến Đỗ Nhược giật mình kinh hãi, nhìn những người tộc Đằng Xà đang cung kính quỳ trên đất, nhớ lại thái độ khác biệt của họ khi nàng mới vào núi, sự chênh lệch này khiến nàng có chút khó tin. Nàng đỡ mọi người dậy, nói: \”Hai tộc đồng minh, lẽ ra nên như vậy, chuyện nhỏ mà thôi, sao lại nói là đại ân.\”

Không biết có phải do quen với vẻ hung hăng của Tang Nhiêu, bây giờ thấy tộc nhân của nàng cung kính như vậy, Yến Đỗ Nhược lại có chút không quen…

Yến Đỗ Nhược trở về thư phòng thì thấy Yến Quy Chi và trưởng lão đang bàn luận chuyện Phong Ma Lĩnh. Yến Quy Chi đột nhiên thấy Yến Đỗ Nhược trở về với toàn thân đầy vết máu, sắc mặt hơi ngưng lại, Tô Phong Ngâm trong mắt cũng tràn đầy kinh ngạc.

Yến Quy Chi tiến lên kiểm tra vết thương của Yến Đỗ Nhược, thấy chỉ là vết thương ngoài da thì sắc mặt cũng đỡ hơn chút. Yến Quy Chi lạnh giọng hỏi: \”Nhị tỷ không phải đi xin lỗi Tang Tộc trưởng sao, sao lại bị thương nặng như vậy, đã xảy ra chuyện gì?\”

Yến Đỗ Nhược thấy sắc mặt Yến Quy Chi không tốt, sợ nàng hiểu lầm, liền định kể lại chuyện của Tang Nhiêu, vừa lúc gặp một người tộc Đằng Xà đi vào, hành lễ với mọi người, rồi đến bên cạnh trưởng lão thì thầm vài câu, sắc mặt trưởng lão kinh ngạc, không ngừng nhìn Yến Đỗ Nhược.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.