[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 57 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 57

Ngày hôm sau, Yến Quy Chi cùng Tô Phong Ngâm cùng nhau trở về Vu Sơn. Biết tin Tô Phong Ngâm xuất quan và sẽ đến Đông Vọng Cung tham dự lễ thành niên, cảm xúc của những tộc nhân trẻ tuổi càng thêm dâng trào.

Bởi vì nghi thức có Tộc trưởng và Tộc trưởng phu nhân cùng tham dự, Tộc trưởng điểm hồng, Tộc trưởng phu nhân đeo nanh sói. Năm ngoái Tộc trưởng chưa thành hôn, cả hai việc đều do nàng làm. Năm nay Tộc trưởng đã thành hôn, được Tộc trưởng phu nhân đeo nanh sói là lần đầu tiên của họ, trong lòng cảm thấy vô cùng vinh quang.

Ngày tộc hội, hai người mặc trang phục dày dặn, áo bào trắng thêu kim hoa lệ, ngay cả bước chân cũng nặng nề hơn ngày thường. Tô Phong Ngâm búi tóc đen, đội Cửu Phượng kim quan trên đầu, đeo trâm cài và khuyên tai, từng bước đi tới, khí thế không hề kém Yến Quy Chi.

Người này khi trang nghiêm lên, cũng rất ra dáng.

Yến Quy Chi bước lên phía trước, nắm tay nàng, bốn mắt nhìn nhau, quyến luyến không rời.

Lúc này, từ phía chân trời một con chim vàng giương cánh bay tới. Vì trời âm u, chim vàng như một vệt kim quang, đặc biệt dễ thấy.

Chim vàng bay đến trước mặt hai người Yến Quy Chi, Yến Quy Chi đưa tay ra, nó liền đậu vào lòng bàn tay Yến Quy Chi, kim quang xoay chuyển một cái, hóa thành hai tờ giấy.

Yến Quy Chi cầm tờ giấy trong tay quan sát, lông mày hơi nhíu lại.

Tô Phong Ngâm nói: \”Thư Cửu Hoa gửi?\”

\”Ừm.\”

Vừa lúc Yến Quỳnh Cửu đến gọi hai người, nhìn thấy con chim vàng kia, liền chạy đến bên cạnh Yến Quy Chi, tha thiết mong chờ nhìn nàng.

Yến Quy Chi nói: \”Là thư của Cửu Hoa.\”

Yến Quỳnh Cửu lại nhìn nàng, đôi mắt trong veo ướt át, Yến Quy Chi cầm hai đầu tờ giấy cho Yến Quỳnh Cửu xem.

Ánh mắt Yến Quỳnh Cửu quét qua một lượt, thấy trên đó không có một chữ nào nhắc đến mình, trong mắt tràn ngập thất vọng, đầu cúi xuống, khóe miệng hơi mím lại, vẻ mặt rất tủi thân. Đừng nói Yến Quy Chi, ngay cả Tô Phong Ngâm đứng phía sau Yến Quy Chi cũng cảm thấy mềm lòng.

Đây là lá thư đầu tiên Cửu Hoa gửi đến. Yến Quỳnh Cửu tuy rất nhớ nàng, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc phải viết thư cho nàng, cầm bút lên liền căng thẳng, không biết phải viết gì. Thứ hai, nàng lại sợ làm phiền Cửu Hoa, bởi vậy chưa từng gửi thư đi.

Bây giờ hai người ở hai nơi, nếu không có thư từ qua lại, thì ngay cả một chút liên hệ cũng không có. Yến Quỳnh Cửu tự mình không dám gửi thư, vẫn luôn chờ thư của Cửu Hoa, bây giờ thư đến rồi, lại không phải cho nàng…

Yến Quy Chi buông tay ra, từ mặt sau tờ giấy kia rút ra một tờ giấy khác, đưa cho Yến Quỳnh Cửu, cười ấm áp nói: \”Lục tỷ, tờ này mới là Cửu Hoa gửi cho tỷ.\”

Yến Quỳnh Cửu ngẩn người một chút, rồi nhận lấy, ngay lập tức, ánh mắt sáng lên.

—— Hơn một tháng không gặp, khanh có khỏe không, vết thương thế nào rồi? Gần đây hoa Bỉ Ngạn ở Minh giới nở rộ, khắp nơi đỏ tươi, ta nhớ đến ngày hoa nở ở Tư Lượng Cung, trăm hoa đua nở, trời đất âm u, chỉ hận ta vì khanh mà mang đến ba ngàn đóa hoa, ta không thể mời khanh ngắm nhìn cảnh tượng Bỉ Ngạn tươi đẹp.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.