Ngày hôm sau, khi Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đến Tư Lượng Cung, Yến Đỗ Nhược và những người khác đã hợp lực trồng xong toàn bộ hoa Giải Ngữ. Mặt đất xung quanh lầu các gần như được cải tạo hoàn toàn. Cửu Hoa bị che mắt bằng vải trắng, đứng bên cạnh sân thượng lầu hai.
Tang Nhiêu và Ưng Bất Hối cũng ở đó. Tang Nhiêu nằm vắt vẻo trên một nhánh của cây Âm Hòe còn lại, người dựa vào thân cây, tay gối sau gáy.
Tô Phong Ngâm đi đến dưới gốc cây nhìn nàng, cười nói: \”Sao ngươi cũng chạy đến hóng hớt thế này?\”
Tang Nhiêu nghiêng đầu nhìn những người đang bận rộn, nói: \”Hiếm khi có chuyện vui.\”
Ưng Bất Hối cũng đang giúp gieo hạt giống. Cả nhóm người lấm lem bụi đất, nhưng trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ. Niềm vui luôn dễ dàng lây lan, trên mặt Tang Nhiêu cũng hiếm thấy nở một nụ cười nhẹ.
Người Quỷ tộc có giác quan nhạy bén, dù bị che mắt, mọi động tĩnh bên dưới đều lọt vào tai Cửu Hoa không sót một tiếng.
Nàng cũng không phải từ nhỏ đã lạnh lùng cao ngạo, nàng cũng từng là người thích náo nhiệt.
Tư Lượng Cung thật sự rất lâu rồi không có náo nhiệt như vậy.
Có lẽ do tâm trạng thay đổi, ngọn gió trước mặt dường như mang theo chút ấm áp, Cửu Hoa ngẩng đầu, khóe miệng hơi cong lên.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nguyệt Hạo và Ưng Bất Hối nhanh chóng trốn vào góc phía nam của lầu các. Tang Nhiêu ở trên cây, cành lá xum xuê che khuất thân hình nàng. Yến Quy Chi, Tô Phong Ngâm và Yến Đỗ Nhược đứng sau thân cây, thân cây to lớn che khuất họ.
Nguyệt Giảo cũng định chạy qua bên này, nhưng phía sau cây không đủ chỗ cho nhiều người, bị Yến Đỗ Nhược đá một cú văng ra, \”Còn không mau đi trốn!\”
Nguyệt Giảo rưng rưng chạy về góc phía bắc của lầu các.
Chỉ còn lại một mình Yến Quỳnh Cửu đứng trên khoảng đất trống trước lầu các, đối diện với Cửu Hoa trên sân thượng.
Yến Đỗ Nhược hắng giọng, hô: \”Cửu Hoa cô nương, có thể tháo khăn che mắt rồi.\”
Cửu Hoa làm theo, tháo tấm vải trắng trước mắt. Yến Quy Chi, Yến Đỗ Nhược, Nguyệt Hạo và Nguyệt Giảo đồng thời vận chuyển linh lực, rót xuống mặt đất. Linh lực tinh tế dày đặc như xúc tu, quấn lấy hạt giống hoặc nụ hoa Giải Ngữ, từ dưới đất trồi lên, kết thành những nụ hoa nhỏ, nụ hoa lớn dần, cánh hoa hé mở, dần dần khoe sắc. Tất cả những điều này đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hoa Giải Ngữ trong vài khoảnh khắc được linh lực của bốn người thúc giục nở rộ, hiện ra vẻ đẹp tuyệt trần. Hơn một nghìn đóa hoa cùng nhau tỏa hương sắc.
Hoa Giải Ngữ có trăm loại màu sắc, vàng nhạt, vàng cam, màu cánh sen, hồng, đỏ nhạt, hồng phấn, có ngàn loại dáng vẻ, hoặc là kiêu hãnh vươn mình đón gió, hoặc là e ấp cúi đầu.
Khắp nơi đều là hoa Giải Ngữ, như thể mặt đất được trải thảm bằng những bông hoa xinh đẹp này. Yến Quỳnh Cửu đứng giữa những bông hoa Giải Ngữ, trong lòng có chút lo lắng. Dù lúc trước nhiệt tình làm theo phương pháp Yến Quy Chi đưa ra, nhưng giờ phút quyết định, nàng lại run sợ, sợ Cửu Hoa không thích.


