[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 50 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 50

Không trung bắt đầu mưa rơi, một lớp bụi mờ mịt hơi lạnh từ mặt đất bốc lên, tiếng sấm vẫn vang vọng, như gõ bên tai, đè nặng trong lòng người.

Tô Phong Ngâm vung tay áo, trên đầu Yến Quy Chi hiện lên một màn nước, che chắn hoàn toàn mưa rơi. Nhưng chính nàng thì không hề che chắn, cứ vậy đứng im trong mưa đêm.

Yến Quy Chi định dùng pháp thuật tạo một màn nước che mưa cho Tô Phong Ngâm, nhưng bị nàng trừng mắt nhìn lại, Yến Quy Chi lặng lẽ buông tay xuống. Muốn khuyên nàng đừng dầm mưa, nhưng thấy Tô Phong Ngâm nhìn mình chằm chằm, nàng chỉ có thể ngoan ngoãn im lặng.

Nàng biết hiện tại tâm tình Tô Phong Ngâm không tốt.

Thôi vậy.

Tô Phong Ngâm quay đầu đi, mưa đêm thấm vào người nàng, chẳng mấy chốc đã làm ướt đẫm quần áo. Chiếc áo choàng đỏ tươi trở nên đỏ sẫm, dính sát vào người, làm lộ rõ dáng người thướt tha. Mái tóc đen cũng ướt sũng, buông xõa bên người, dính vào gáy, khiến chiếc gáy càng thêm trắng nõn thon dài.

Tô Phong Ngâm hiện tại muốn dầm mưa, nàng cần bình phục lại tâm tình của mình.

Trên đài, Ưng Bất Hưu quỳ xuống trước Tang Nhiêu, nàng nói: \”Ta phụ lòng Tộc trưởng, chỉ có thể phụ lòng Tộc trưởng. Ưng Bất Hưu bất trung bất nghĩa, chết chưa hết tội. Bây giờ không có kiếp sau, không thể báo đáp ân tình của Tộc trưởng. Dù hồn tiêu phách tán, một tia nhớ nhung của Ưng Bất Hưu vẫn còn tồn tại. Một nguyện tộc ta vinh quang trường tồn, hai nguyện Tộc trưởng thân thể khỏe mạnh, ba nguyện muội muội trân trọng, hết lòng nâng đỡ Tộc trưởng, thống trị Đằng Xà, vẹn toàn tình tỷ muội.\”

Ưng Bất Hưu lấy từ trong người ra hai mảnh vảy, đặt xuống đất trước mặt. Nàng nhìn Tang Nhiêu, trong mắt ngấn lệ, khóe miệng nở nụ cười thoải mái sau khi đã giải thoát. Vẻ mặt lạnh lùng phiêu diêu, khó nắm bắt, như thể giờ phút này nàng có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ưng Bất Hưu nói: \”Tộc trưởng, Ưng Bất Hưu cuối cùng lại cầu xin ngươi một chuyện.\”

\”Ta đã từng nói, muốn dẫn nàng đến xem phong cảnh tuyệt lệ của hồ Ngũ Sắc ở Sài Tang Sơn của chúng ta. Sài Tang Sơn ta không thể quay về, Tộc trưởng có thể chôn vảy của ta và nàng bên hồ Ngũ Sắc được không?\”

Trong mắt Tang Nhiêu đau xót, cắn chặt răng, khuôn mặt trắng nõn run rẩy. Nàng không nói một lời.

Trên mây đen, ánh chớp lóe lên, mọi người biến sắc. Một bóng người bay lên đài, như một bậc thầy thư pháp vung mực ngân.

Một tia sáng trắng như sao băng hạ xuống, chém thẳng vào Ưng Bất Hưu và Triều Âm. Bóng người dang rộng cánh tay, ngửa mặt lên trời vung kiếm, kiếm khí đánh thẳng vào tia bạch quang kia, đánh tan nó. Kiếm thế không dừng lại, hướng lên trời, chạm vào tầng mây lôi thì xé tan mây trắng, lộ ra một lỗ hổng, như thể chọc thủng trời.

Từ lỗ hổng đó rơi xuống ánh trăng mờ ảo và truyền xuống một tiếng thở dài.

Ưng Bất Hưu thất thanh kêu lên: \”Tộc trưởng!\”

Tang Nhiêu cầm Hồi Văn kiếm trong tay, lưng thẳng đứng, nàng mím môi, một lúc lâu sau nói: \”Ta mang các ngươi trở về.\”

Từ lỗ hổng trên trời, ba người từ từ hạ xuống, cả ba đều mặc áo bào trắng, trùm khăn trắng dài che mặt, trên người tỏa ra bạch quang, trang nghiêm lẫm liệt.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.