Tân Sinh vừa bước ra khỏi phòng đã được nghe thấy tiếng reo hò náo nhiệt không ngừng từ bên ngoài. Nhìn xung quanh thì thấy Đào di, quản sự của nhà bếp phía sau, vẻ mặt tràn niềm vui vẻ hớn hở đi ngang qua. Tân Sinh lập tức gọi lại hỏi: \”Đào di, có chuyện gì vậy? Hôm nay Đông Vọng Cung sao lại náo nhiệt như thế? Ngươi vội vàng như vậy, định đi đâu thế?\”
Đào di đáp: \”Ôi, Điện hạ của ta, ngài còn chưa biết sao? Các điện hạ vừa trở về sau khi bàn bạc chuyện hôn sự. Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo đang đứng trước cửa chính tuyên bố tin vui. Trưởng lão thì đang ở sân tế tổ chức lễ bái tế tổ tiên, báo tin cho tộc nhân rằng Tộc trưởng sắp thành thân! Các tú nương đang muốn ta đi giúp họ cắt vải may đồ chuẩn bị có đồ mới cho Tộc trưởng đấy!\”
Tân Sinh ngạc nhiên hỏi: \”Quy Chi?! Sao lại là Quy Chi?\”
Đào di vội vã nói: \”Điện hạ, ta phải đi ngay, chuyện vui của Tộc trưởng không thể trì hoãn được.\”
Nói xong, Đào Di rời đi trong chớp mắt. Tân Sinh đứng sau một lúc, rồi cũng gấp rút chạy xuống lầu tìm Yến Nhân Trạch.
Khi Yến Quy Chi trở về, nàng liền đến thư phòng phía nam để xử lý công việc trong tộc. Tin tức lan truyền nhanh chóng, nàng vẫn chưa kịp ngồi nóng đíc thì đã có một nhóm tú nương kéo tới thư phòng để thỉnh an và đo đạc may đồ mới cho nàng.
Dù không dám vào làm phiền Yến Quy Chi nhưng các tú nương lại không kìm được niềm vui sướng. Từng người từng người ngoài cửa, khe khẽ giận dữ vì không thể vào trong trực tiếp. Tuy không bước vào, nhưng số lượng người tập trung đông đến mức Yến Quy Chi không thể bỏ qua. Cuối cùng, nàng đành lòng thuận theo, rời thư phòng và đi đến Thiên điện để các tú nương chọn y phục.
Yến Nhân Trạch cùng hai huynh đệ Yến Tu Linh và Yến Thần Hoàn cùng ra sân tế bái lạy tổ tiên. Trên đường trở về, tình cờ gặp Tân Sinh đang tìm kiếm. Tân Sinh vội vã tiến lại, khẽ gọi: \”Nhân Trạch.\”
Yến Tu Linh và Yến Thần Hoàn đồng thanh đáp: \”Đại tẩu.\”
Tâm trí Tân Sinh toàn là chuyện hôn sự của Yến Quy Chi, gật đầu nhẹ rồi vội vàng hỏi: \”Nhân Trạch, ta nghe Đào di nói Quy Chi sắp thành hôn rồi, chuyện này là sao? Không phải các ngươi đi thương nghị hôn sự giữa Tu Linh và Thiếu Tộc trưởng sao? Sao lại thành Quy Chi?\”
Yến Nhân Trạch thở dài một hơi, từ tốn kể lại mọi chuyện khi thương nghị hôn sự cho Tân Sinh nghe.
Nghe xong, Tân Sinh trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt thoáng qua Yến Tu Linh, muốn nói lại thôi. Sau một hồi do dự, chỉ hỏi: \”Đã ấn định ngày nào chưa?\”
Yến Nhân Trạch nói: \”Đã định ngày 7 tháng 7 nhưng dựa theo tộc Đồ Sơn đúng nghi thức sẽ dời ngày thành hôn lên trước mười ngày, tức là ngày 30 tháng 6. Quy Chi còn muốn tự tay cầm đèn lồng đỏ và bánh hỷ đến tộc Đồ Sơn để cầu thân.\”
Tân Sinh thở dài, nói nhỏ: \”Ta hiểu rồi.\”
Trong gia tộc, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Yến Quy Chi từ nhỏ đã mất phụ mẫu, vì thế Tân Sinh luôn xem nàng như nữ nhi mà chăm sóc. Yến Nhân Trạch hiểu được nỗi lo của Tân Sinh. Sợ rằng mối lương duyên sắp đặt này không phải là định mệnh thật sự dành cho Quy Chi.


