Tô Phong Ngâm liên tiếp lạnh nhạt Yến Quy Chi mấy ngày. Hôm đó, nàng ngồi một mình trong phòng, ngắm nghía chiếc vòng ngọc thạch hình nanh sói trên tay.
Nguyệt Hạo đi vào, cân nhắc hồi lâu, rồi nói với Tô Phong Ngâm: \”Phu nhân, Nguyệt Hạo có chuyện muốn nói.\”
Tô Phong Ngâm nói: \”Ta biết ngươi muốn nói gì.\”
Nguyệt Hạo chắp tay, nói thẳng: \”Phu nhân, trăm năm qua Nguyệt Hạo luôn đi theo bên cạnh Tộc trưởng, mấy lần đi Tiên giới dự tiệc cũng là thuộc hạ đi theo. Mỗi khi Tộc trưởng gặp Ngọc Hàn Tiên tôn, đều bàn luận chuyện lục giới, Tộc trưởng nhìn Ngọc Hàn Tiên tôn cũng chỉ là ánh mắt trong sáng, chỉ có kính nể, chứ không có yêu thương.\”
Tô Phong Ngâm lạnh nhạt nói: \”Ta biết.\”
Nguyệt Hạo lại nói: \”Ngày thường Tộc trưởng ngoài việc xử lý việc trong tộc thì chỉ có tu luyện, chưa từng có dù chỉ là nửa phần vướng bận tình cảm với bất kỳ ai.\”
Tô Phong Ngâm lại nói: \”Ta biết.\”
\”Phu nhân đều hiểu, vậy tại sao mấy ngày nay phu nhân vẫn muốn xa lánh Tộc trưởng?\”
Tô Phong Ngâm mệt mỏi gục xuống bàn, nhìn ngọc thạch một lát rồi nói: \”Ta chỉ là có chút nhụt chí.\”
\”Nguyệt Hạo không hiểu.\”
\”Ta không mong nàng sẽ nhớ đến ta dù chỉ một chút, chỉ hy vọng khi nàng nhìn thấy ta, vẫn còn cảm thấy có chút quen thuộc, không cảm thấy xa lạ, với việc đồng ý hôn sự, ta cũng hy vọng nàng có thể có chút tình cảm riêng tư.\” Tô Phong Ngâm mỉm cười, giọng nói đầy bi thương, \”Nhưng không ngờ, nàng lại chỉ một lòng vì công, nửa điểm tư tâm cũng không có, thật sự là quá chân thành.\”
Nguyệt Hạo không đành lòng, khuyên nhủ: \”Tuy Tộc trưởng không nhớ rõ chuyện gì, nhưng cách Tộc trưởng đối đãi với phu nhân thì vẫn khác biệt.\”
\”Nàng đối đãi với ta tốt.\” Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng nói, như sương khói đêm lạnh phiêu diêu, nàng nói: \”Nhưng ta không biết những gì nàng biểu lộ trước mặt ta là chân tâm, hay chỉ là sự quen thuộc mà nàng đối xử với bất cứ ai.\”
\”Đã nửa năm rồi, ta muốn một lần nữa bước vào trái tim nàng, vốn tưởng rằng đã gần hơn một chút, nhưng sau đêm say đó, ta phát hiện tất cả chỉ là mộng, thực ra ta vẫn đứng nguyên tại chỗ.\”
\”Phu nhân…\” Nguyệt Hạo càng thêm đau lòng, lại khuyên: \”Phu nhân, Nguyệt Hạo vẫn cảm thấy nên nói chuyện năm đó cho Tộc trưởng biết, có phu nhân ở đây, lại thêm ta làm chứng, Tộc trưởng chắc chắn sẽ tin.\”
Tô Phong Ngâm nói: \”Nàng biết thì sao chứ, bản thân nàng không nhớ ra được, dù có kể hết chuyện lớn nhỏ năm đó cho nàng nghe, nàng cũng chỉ như đang nghe chuyện của người khác, cảm nhận tình cảm của người khác mà thôi, có thể đổi lại được gì chứ, chỉ là một chút hổ thẹn thôi, cho cả nàng và ta, chỉ thêm muộn phiền.\”
Nguyệt Hạo nói: \”Tộc trưởng biết chuyện năm đó, biết đâu sẽ nhớ ra điều gì đó.\”
Tô Phong Ngâm nói: \”Nguyệt Hạo, ký ức bị pháp khí xóa đi, đâu dễ dàng khôi phục như vậy, ngươi xem, đã hơn trăm năm rồi, nàng vẫn chưa nhớ ra chút gì.\”


