[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 108

Hôm nay Sài Tang Sơn đặc biệt náo nhiệt, tộc nhân Đằng Xà tụ tập trên núi, tộc nhân Tham Lang tập trung dưới chân núi.

Ưng Bất Hối đứng trên núi hô hào: \”Sài Tang Sơn không phải muốn đến là đến! Dù cho là Đế tôn, đến Sài Tang Sơn cũng phải tuân theo quy củ của Sài Tang Sơn!\”

Yến Đỗ Nhược ôm đao, cười đầy khí phách, nói: \”Ta quản các ngươi nhiều như vậy, thu đồ của ta rồi mà còn dám tìm người khác, ta đánh gãy chân nàng!\”

Yến Đỗ Nhược chỉ trường đao, đạp lên một tảng đá lớn, hét lớn: \”Bọn tiểu nhân kia, xông lên cho ta, đoạt Tộc trưởng Đằng Xà về!\”

Khóe miệng Nguyệt Hạo giật giật, nói: \”Nhị điện hạ, chúng ta là Đế quân, không nên làm như bọn sơn tặc.\”

Hai tộc giao chiến, đánh nhau rất vui vẻ. Sau khi chiến loạn Bán yêu lắng xuống, Yêu tộc được an nhàn nửa năm, tay chân sớm đã ngứa ngáy, giờ có cơ hội tỷ thí tốt như vậy, đánh nhau rất hăng.

Một tộc nhân Đằng Xà lo lắng nói: \”Ưng đại nhân, đối diện dù sao cũng là Nhị điện hạ, chúng ta làm vậy có chọc Đế tôn không vui không?\”

Ưng Bất Hối cười xua tay, nói: \”Cứ yên tâm, Đế tôn không phải người như vậy.\”

\”Nhưng chúng ta lừa Tộc trưởng tung tin giả này, đến lúc Tộc trưởng biết được thì…\”

Ưng Bất Hối nói: \”Hậu quả ta một mình gánh chịu là được, bây giờ việc cần làm là cho Tham Lang biết, Tộc trưởng của chúng ta không dễ dàng bị người ta cướp đi như vậy! Phải cho Nhị điện hạ một bài học!\”

\”Vâng!\”

Đằng Xà và Tham Lang đánh thành một đoàn, vô cùng náo nhiệt. Ưng Bất Hối chắp tay trước ngực, cúi đầu về phía cung điện, lẩm bẩm: \”Tộc trưởng, ta cũng là muốn tốt cho người, nếu không làm vậy, không biết người và điện hạ đến bao giờ mới có thể tiến thêm một bước.\”

Yến Đỗ Nhược cùng Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm đi cùng nhau, có Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm mở đường, Yến Đỗ Nhược có thể nói là đi thẳng không gặp trở ngại.

Một tộc nhân Đằng Xà bị Yến Quy Chi đánh ngã xuống đất khóc không ra nước mắt, nói: \”Đến cả Đế tôn cũng đến, quá vô lý!\”

Yến Quy Chi áy náy cười nói: \”Xin lỗi, dù sao cũng là chuyện nhà, bản tôn cũng không tránh khỏi.\”

\”Quá, quá xảo quyệt!\”

Có Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm ở đây, đối phó với bọn họ chẳng khác nào thái rau hẹ.

Tô Phong Ngâm liếc mắt một cái, tộc nhân vừa nói chuyện liền ôm chầm lấy tộc nhân bên cạnh, \”Đế, Đế Hậu vạn an.\”

Hai mắt Tô Phong Ngâm cong lên, cười dịu dàng, nói: \”Chư vị có thể tạo chút thuận tiện không?\”

Mọi người run rẩy, đồng thanh nói: \”Vâng!\”

Phía trước nhường ra một con đường, một bóng người vụt qua không trung, \”Vậy ta đi trước một bước!\”

Yến Đỗ Nhược mượn lực trên cành cây nhảy vọt về phía trước, biến mất trong rừng núi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.