[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn – Chương 106 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Bhtt – Edit – Hoàn] Trời Sinh Một Đôi – Thái Dương Khuẩn - Chương 106

\”Tất cả hãy làm cho ta thật tốt!\” \”Một, hai! Một, hai!\” Vu Sơn bận rộn rộn ràng, ai nấy đều tràn đầy tinh thần, không khí vui mừng thịnh vượng, thảm đỏ từ điện chính trải dài ra bên ngoài đến một đường vòm trời, bàn ghế bày biện khắp quảng trường, chum rượu chất như núi, đèn lồng được treo khắp nơi.

Trên mái hiên điện chính, hai bóng người đứng sát bên nhau, thản nhiên nhìn toàn cảnh Đông Vọng Cung. Trời xanh trong vắt, gió thổi không ngừng, cuốn bay vạt áo của hai người.

Yến Đỗ Nhược vừa leo lên thang, Nguyệt Giảo và Nguyệt Hạo lo lắng nói: \”Nhị điện hạ, vết thương của ngài vẫn chưa lành hẳn, quá nguy hiểm, mau xuống dưới.\”

Yến Đỗ Nhược xua tay, nói: \”Chỉ là vết thương nhỏ thôi, thân thể ta không yếu ớt như vậy.\”

Yến Đỗ Nhược leo lên mái hiên, một tay chống lên, đi về phía hai người ở giữa mái hiên, miệng oán trách: \”Hai người đúng là biết trốn việc, phía dưới mọi người bận rộn hết cả lên.\”

\”Thương thế còn chưa khỏi hẳn mà đã chạy loạn.\” Yến Quy Chi cởi áo khoác, ném cho Yến Đỗ Nhược, nói: \”Trên này gió lớn.\”

Yến Đỗ Nhược không từ chối, nhận lấy áo khoác khoác lên người, ngồi xuống bên cạnh Tô Phong Ngâm, hai tay chống phía sau, ngửa mặt nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài: \”Bạch Lộ, Đại tẩu và những người khác cứ cằn nhằn mãi, tai ta sắp mọc cả kén rồi. Cái này không cho ta làm, cái kia cũng không cho ta làm, người sắp gỉ sét đến nơi rồi. Khó khăn lắm mới nhân lúc náo nhiệt trốn ra được, ngươi đừng có cằn nhằn ta nữa.\”

Yến Quy Chi cười nói: \”Đại tẩu và những người khác lo lắng cho ngươi thôi. Vết thương ở eo ngươi suýt chút nữa đã cắt ngươi làm đôi, khó khăn lắm mới tỉnh lại, lại xảy ra chuyện gì nữa thì họ không chịu nổi đâu. Hơn nữa…\”

Yến Quy Chi cố ý dừng lại một chút, tươi cười nhìn Yến Đỗ Nhược, trêu chọc nàng. Yến Đỗ Nhược hỏi: \”Hơn nữa gì?\”

Yến Quy Chi nói: \”Nếu ngươi lại xảy ra chuyện gì, có người sẽ khóc đến sưng cả mắt đấy.\”

\”Nói bậy, nàng ấy sẽ không vì chuyện này mà khóc.\” Mặt Yến Đỗ Nhược ửng đỏ, lời nói mang theo chút hờn dỗi.

Yến Quy Chi và Tô Phong Ngâm khẽ cười. Yến Đỗ Nhược xấu hổ, nhặt một hòn đá nhỏ trên mái hiên ném qua, quát: \”Dám cười Nhị tỷ ngươi!\”

Tô Phong Ngâm nhẹ nhàng nghiêng đầu tránh được. Yến Quy Chi giơ tay bắt lấy hòn đá, ôn tồn nói: \”Ta là đang vui mừng, Nhị tỷ cuối cùng cũng thành chính quả.\”

Giọng nói nhẹ nhàng trong gió, tan biến.

Vẻ mặt Yến Đỗ Nhược dần trở nên mờ mịt. Tô Phong Ngâm nhận thấy điều đó, hỏi: \”Nhị tỷ, Tang Nhiêu đã giải thích với ngươi rồi, sao thấy ngươi có vẻ không vui lắm?\”

\”Ngươi xem này.\” Yến Đỗ Nhược chớp mắt, nói: \”Tang Nhiêu trước đại chiến vẫn luôn trốn tránh ta, đúng không?\”

Tô Phong Ngâm gật đầu. Yến Đỗ Nhược mím môi. Nàng không phải kiểu người giấu kín tâm sự một mình, dù một mình buồn phiền cũng không nghĩ ra lý do, vì vậy chuyện như vậy vẫn là giao cho người thông minh suy nghĩ thì hơn. \”Nhưng sau khi ta tỉnh lại, thái độ của nàng ấy liền thay đổi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.