Khâu Diệc Bạch tính rất chuẩn thời điểm mua phòng ở.
Tháng sau tiền thuê nhà của Thẩm Ninh Hinh đã đến kỳ, nhà mới cũng đã đặt không sai biệt lắm, hai người liền liên hệ với công ty chuyển nhà, thực mau dọn vào nhà mới, phòng ở lớn hơn chỗ cũ rất nhiều.
Trang hoàng là dựa theo phong cách yêu thích của hai người, mặt tường được sơn màu sắc đẹp đẽ, phòng ngủ được trang trí ấm áp thoải mái, trong phòng khách bày biện các loại tác phẩm nghệ thuật tinh xảo xinh đẹp, phòng trò chơi, thư phòng, đại bể bơi……
Còn cố ý dành riêng ra một phòng, bên trong chất đầy thú bông A Cát mà Khâu Diệc Bạch đã mua về.
Liếc mắt nhìn một cái một đống lớn tiểu cẩu màu lam.
Trong này còn trộn lẫn mấy con vịt A Cát lớn, giống với mấy con vịt A Cát nhỏ đã mua trước đó, bóp một cái liền phát ra tiếng kêu uông dát uông dát.
Làm Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền cười ra tiếng.
Nhưng trong lòng lại thực ấm, dù sao trong phòng không phải chỉ có A Cát, mà còn có hồi ức của hai người thông qua các vật nhỏ.
Khâu Diệc Bạch cố ý chừa ra một vị trí, đặt một cái giá pha lê xinh đẹp, treo một tiểu đèn sáng nhất, đem toàn bộ những thứ kia xem như bảo bối từng cái từng cái đặt vào.
Ngay cả những cái nắp bình làm bằng giấy cũng đặt vào.
Thẩm Ninh Hinh thấy thế ý cười trên môi càng đậm thêm vài phần, dứt khoát duỗi tay ôm lấy Khâu Diệc Bạch đang thưởng thức A Cát ở cạnh lại đây, hôn hôn vài cái lên mặt nàng.
Tức khắc liền đem người này hôn đến vui vẻ, đáy mắt tràn đầy ý cười cùng hạnh phúc.
A Cát gì gì đó tạm thời cũng bị phóng qua một bên, vội vàng giữ chặt lấy Thẩm Ninh Hinh mang nàng đi đến phòng khách uống rượu.
Dù sao cũng là ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, không phải là nên chúc mừng sao.
\”Không sợ lại uống say bị ta quay video sao?\” Nhìn thấy vẻ mặt sung sướng của nàng, Thẩm Ninh Hinh liền nảy ra ý chơi xấu tung ra một câu nghi vấn.
Vừa hỏi xong người nọ tức khắc liền sửng sốt.
Trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nhỏ giọng nói thầm một câu: \”Cũng không có chuyện gì, Hinh Hinh lại không phải người khác.\”
\”Bị lão bà thấy…… Có gì phải thẹn thùng.\”
Lời này nói rất kiên định, biểu tình trên mặt cũng thực nghiêm túc, nhưng hai tai lại dần dần đỏ lên.
Xem ra vẫn có để ý nha, chính là làm cho tiểu khóc bao của chúng ta xấu hổ đến hỏng rồi.
Thẩm Ninh Hinh đã sớm nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn chằm chằm người trước mắt, sau một lúc lâu mới đứng dậy cầm lấy rượu trên bàn.
Môi cũng tùy theo gợi lên, lắc lắc bình rượu ở trước mặt nàng: \”Thật không dám dấu diếm, gần đây ta cũng uống không ít rượu.\”
\”Nói không chừng, so với ngoan ngoãn có lẽ sẽ say trước đây. \”
Là cho nàng một cái bậc thang để đi xuống.