Chuyện Đại cữu miệng bị méo kia còn rất thôi miên.
Thẩm Ninh Hinh càng nghe càng buồn ngủ, còn chưa nghe xong chuyện này được xử lý như thế nào, đã đần độn tiến vào mộng đẹp rồi.
Chưa qua bao lâu, hô hấp đã dần dần trở nên trầm thấp cùng an ổn.
Nghe chuyện xưa ngủ rồi.
Khâu Diệc Bạch kể đến một nửa, vừa chuyển đầu đã thấy Thẩm Ninh Hinh đang ngủ say, không khỏi vội vàng ngậm miệng lại.
Thoáng ngồi dậy nhìn cửa sổ, sau đó lại nhấc tay nhẹ nhàng sửa lại chăn cho người bên cạnh, lúc này mới trở về vị trí nằm xuống một lần nữa.
Không vội vàng ngủ, mà tiện tay lấy di động ra, mở Weibo gõ gõ một chuỗi dài cảm khái ——
Hôm nay giúp bạn gái gài lại nút thắt, thời tiết lạnh như vậy, nàng như thế nào không chú ý nha, còn may có ta ở đây, nếu không nàng sẽ bị cảm.
Ta giỏi quá!【 A Cát tán thưởng.jpg】
Đánh xong xuôi, vừa muốn đăng lên, kết quả suy nghĩ xoay chuyển, ở cuối cùng thêm vào mấy chữ nữa ——
Ta cũng muốn ngủ, tuy nói ngày mai là ngày nghỉ, nhưng vẫn phải đi nhà xưởng một chuyến.
Bất quá ngoài ý muốn lại không cảm thấy mệt, đại khái là nhờ có bạn gái đi.
Có bạn gái thật tốt QAQ.
Cảm khái một trăm điều nhỏ nhặt, nhưng cuối cùng vẫn là thoải mái.
Sau khi cảm thấy mỹ mãn Khâu Diệc Bạch đặt di động xuống dưới gối, sau đó lại trở mình, vốn định tìm một tư thế thoải mái để ngủ.
Kết quả vừa mới nhắm mắt lại, đột nhiên lại nghĩ tới chuyện Thẩm Ninh Hinh thường xuyên gặp ác mộng, đáy lòng không khỏi chui ra vài phần đau lòng.
Vì thế lại chuyển thân một lần nữa, thật cẩn thận xê dịch đến bên cạnh Thẩm Ninh Hinh, duỗi tay ôm lấy bả vai nàng.
Trong miệng còn theo bản năng nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu: \”Nga nga, ngủ ngoan……\”
Nhân sinh lần đầu tiên nàng biến thành hống người ta.
Cứ như vậy giữ nguyên một tư thế nằm cả đêm, buổi sáng ngày hôm sau thức dậy cánh tay đều bị áp đến tê rần, cổ cũng bị lệch.
Bị sái cổ.
Tối hôm qua Thẩm Ninh Hinh ngủ rất say.
Trong lúc đó nàng giống như mơ một giấc mộng, mơ thấy bên cạnh vẫn luôn có một người nhẹ nhàng vỗ về nàng, thường thường còn rầm rì hai tiếng, qua một lát sau trong miệng còn nhả ra vài câu ca từ.
Hát cái gì thì Thẩm Ninh Hinh quên mất rồi, chẳng qua xác thật là không dễ nghe, căn bản không có lấy một câu đúng nhịp.
Còn có điểm giống loại máy ghi âm kiểu cũ, được vài câu lại dừng lại.
Khả năng là quên từ đi.
Thẩm Ninh Hinh tức khắc có điểm muốn cười, vừa nghĩ như vậy ở trong mộng khóe miệng cũng nhẹ nhàng dương lên.
Ngoài cảm giác sung sướng ra, còn có một trận nhàn nhạt an tâm, buổi sáng ngày hôm sau tỉnh lại, toàn thân đều thực thoải mái thanh tân.