[Bhtt – Edit – Hoàn] Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit – Hoàn] Tổng Tài Nàng Luôn Là Khóc Chít Chít - Chương 43

Có trời mới biết lúc Khâu Diệc Bạch mở miệng thổ lộ câu nói này có bao nhiêu khó khăn.

Thẩm Ninh Hinh thiếu chút nữa không phản ứng kịp, phát ngốc trong chớp mắt, lúc này mới vội vàng gật gật đầu.

Thật sự sợ tiểu khóc bao sẽ vì thẹn thùng mà thu hồi câu nói vừa rồi, vì thế trực tiếp chặt đứt đường lui của nàng.

Nhìn vào mắt nàng, mang theo ý cười nhẹ giọng trả lời: \”Được.\”

Vừa nói xong, khẩn trương nơi đáy mắt của Khâu Diệc Bạch liền tiêu tán đi vài phần, thân thể vừa rồi còn căng chặt cũng dần dần thả lỏng.

Chẳng qua mặt lại càng hồng, nước mắt vẫn như cũ không ngăn lại được, theo động tác gật đầu lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

Đến cuối cùng ngay cả phong thư tình bị nàng nhéo kia cũng ướt, vết mực bị thấm ướt loang lỗ, ngay cả ngón tay cũng bị cọ đen vài chỗ.

Cố tình nàng lại không phát giác được, vẫn muốn lau lau lên trên mặt.

Thời khắc mấu chốt vẫn là Thẩm Ninh Hinh ngăn cản lại, mới không để nàng làm trò trước mặt mình biểu diễn một màn như thế nào gọi là nhanh chóng biến thành tiểu hoa miêu.

Thẩm Ninh Hinh vừa buồn cười lại vừa đau lòng, dứt khoát cúi đầu từ trong bao nhỏ lấy khăn giấy ra giúp nàng lau nước mắt một chút.

Miệng cũng không nhàn rỗi, vừa lừa lại vừa gạt đem thư tình thu vào tay.

Nói là quá ướt muốn giúp Khâu Diệc Bạch xử lý, kỳ thật là trộm bỏ vào trong túi tiền.

Dù sao, đây cũng là thư tình mà Khâu Diệc Bạch đã dành cả đêm để viết cho mình.

Nhất định phải hảo hảo trân quý mới được.

Không xem liền mệt.

Qua một lúc lâu sau, lúc này Khâu Diệc Bạch cuối cùng cũng ngừng nước mắt.

Mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh, phỏng chừng là cảm thấy ngượng ngùng, vì thế liền theo bản năng không dám nhìn nữa.

Nhưng ngoài miệng vẫn luôn nhắc mãi, nói ta vừa rồi không phải khóc, chỉ là phản ứng sinh lý thôi.

\”Cho dù là ai ở thời điểm thổ lộ cũng sẽ lưu nước mắt.\” Nàng nói, thanh âm đè nặng, mày nhăn lại, ngữ khí nghe rất nghiêm trang, \”Này là cùng một đạo lý với việc lúc thái hành tây sẽ khóc nhè.\”

Thẩm Ninh Hinh: \”……\”

Lần đầu tiên nàng nghe được một lời giải thích như vậy.

Không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, dưới đáy lòng trộm cười nhạo Khâu Diệc Bạch một hồi lâu.

Nhưng ngoài miệng không có phản bác, nói phải phải phải, đêm đó ta hướng ngài thổ lộ cũng trộm khóc đây.

Vừa dứt lời, sắc mặt của Khâu Diệc Bạch tức khắc liền tốt lên.

Có lẽ là cảm thấy chính mình tìm về được chút mặt mũi, tầm mắt trốn tránh cuối cùng cũng thu hồi lại, nhìn Thẩm Ninh Hinh, sau một lúc lâu lại vươn tay về phía trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.