Thẩm Ninh Hinh vẫn là lần đầu tiên ý thức được Khâu Diệc Bạch lại thẳng như vậy.
Nghe thấy người này trả lời, nàng bị đơ một hồi lâu cũng chưa nói ra lời nào, tối hôm qua đột nhiên đối với nàng nảy sinh ra chút tâm động, trong nháy mắt liền biến mất không thấy.
Không hổ danh là đại thạch đầu chưa được khai hoá……
Liêu bất động.
Nàng thở dài, sau đó liền cười rộ lên đối với nàng bảo đảm: \”Khâu tổng ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút.\”
\”Ta mới không có ý tưởng muốn yêu đương đâu.\”
Nàng nói, ngữ khí theo bản năng trọng trọng.
\”Thật sự?\” Tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch tức khắc liền hồ nghi chọn hạ mi.
\”Thật sự.\” Thẩm Ninh Hinh cười cười, \”Cho dù một ngày nào đó Khâu tổng ngươi đều yêu đương, ta cũng sẽ không nói.\”
Lời này nói thật sự là có chút tuyệt đối.
Khâu Diệc Bạch nghe vậy ngẩn người, ngay sau đó liền ho nhẹ một tiếng ôm tay nói : \”Cũng không phải không cho ngươi nói, chẳng qua ngươi đừng……\”
Lời nói còn chưa nói xong, thang máy vừa lúc tới nơi rồi.
Thẩm Ninh Hinh gật gật đầu bước nhanh ra khỏi thang máy, trong miệng còn nhắc mãi: \”Ta đã biết, ta sẽ cố gắng công tác!\”
Vừa nói hết lời, người ngay cả bóng dáng cũng sắp không còn.
Khâu Diệc Bạch nhìn chằm chằm bóng dáng của nàng một lát, qua một lúc lâu sau cũng chưa minh bạch nàng đến tột cùng là làm sao vậy.
Sao vậy?
Hôm nay không cao hứng sao?
————————————————————–
Thẩm Ninh Hinh kỳ thật cũng không phải không cao hứng.
Người này tuy nói năng lực công tác siêu cường, lớn lên xinh đẹp dáng người cũng hảo, lại là phú bà có tiền đến mức nàng hoàn toàn không tưởng tượng được, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là một tiểu hài tử tâm trí mới hai tuổi rưỡi.
Nàng cũng không thể quá nghiêm khắc muốn Khâu Diệc Bạch hiểu được quá nhiều thứ.
Lại nói, nàng đối với người này tâm động, mức độ cũng còn xa mới đạt tới giai đoạn không phải nàng thì sẽ không cưới.
Khả năng chỉ là bởi vì hiệu ứng cầu treo đi.
(Hiệu ứng cầu treo là hiệu ứng mà khi một người băng qua một chiếc cầu treo, nỗi sợ bị rơi xuống khiến tim họ đập nhanh đến mức lầm tưởng cảm xúc đó là tình yêu.
Ý của Hinh Hinh có thể là Hinh Hinh có rung động nhưng chỉ là nhất thời thôi, đó chưa phải là yêu.)
Thẩm Ninh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên nghĩ tới như vậy là một từ rất thích hợp.
Dù sao phản ứng khi đó của Khâu Diệc Bạch thật sự làm nàng rất ấm lòng.
Nguyện ý cõng nàng, sẽ thực sốt ruột dò hỏi nàng muốn đi bệnh viện hay không, sẽ nhớ rõ nàng thuận miệng nhắc tới sợ tối.