Thẩm Ninh Hinh cảm thấy Khâu Diệc Bạch quả thực chính là cao thủ phá hư không khí.
Nguyên bản vừa rồi nàng còn rất cảm động, thậm chí còn cảm thấy hình tượng của người này ở trong cảm nhận của mình cũng theo đó cao lớn lên không ít.
Kết quả không kịp cảm khái được nửa giây, liền nghe người này hự ra một câu phát sốt.
\”…….\”
Được a, vừa mới bắt đầu cảm động tức khắc liền không còn.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, bị Khâu Diệc Bạch ném tới một câu đến nói không nên lời.
Nhưng người nọ lại cố tình rất để ý tiếp tục nghiêng đầu nhìn, thậm chí còn nhẹ nhàng mở miệng dò hỏi nàng, ngươi rốt cuộc là nơi nào không thoải mái, nghiêm trọng không, muốn đi bệnh viện không.
Còn rất nhọc lòng quan tâm a.
\”Không cần không cần.\” Thẩm Ninh Hinh nghe vậy vội vàng lắc đầu, \”Ta không có chuyện gì.\”
\”Thật sự?\” Khâu Diệc Bạch không tin, đáy mắt vẫn như cũ mang theo hoài nghi.
\”Thật sự.\” Thẩm Ninh Hinh vô pháp cùng một con ma men giảng đạo lý, chỉ có thể đáp, \”Không phải phát sốt, chỉ là…… Bởi vì vừa rồi ngươi đi có chút nhanh, ta không bám chắc, hơi chút bị dọa tới mà thôi.\”
Không thể nói thật, cho dù nói thật cũng rất ngượng ngùng a, cho nên liền thuận miệng nói dối.
Bản thân còn cảm thấy không tin được, nhưng Khâu Diệc Bạch nghe xong lại tin.
Tuy rằng hiện tại người nọ nhìn như thanh tỉnh, nhưng kỳ thật đã say rối tinh rối mù rồi, so với ngày thường đầu óc cũng chuyển chậm hơn nhiều, qua một hồi lâu mới hiểu được ý tứ của Thẩm Ninh Hinh.
Ngay sau đó liền ứng thanh, thanh âm vừa thấp lại vừa nhỏ cùng nàng bảo đảm: \”Ta đã biết, ta đây chậm một chút……\”
Vừa dứt lời, quay đầu lại tốc độ đi cũng thả chậm.
Gì vậy nha?
Nhìn thấy nàng như vậy, Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền sửng sốt, trong đầu cũng thực mau nảy ra một cái phỏng đoán.
Nàng không phải là…… Không vui đó chứ?
Đang lo lắng, đột nhiên nghe thấy người này giống như trộm nhỏ giọng hít hít cái mũi.
Sức lực dùng không lớn, nhưng ban đêm yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng, truyền vào lỗ tai làm người không tự chủ được bắt đầu khẩn trương.
\”Khâu tổng ngươi……\” Thẩm Ninh Hinh dừng một chút, vừa muốn nói chuyện.
Bất quá không thành công, nàng chưa kịp phun mấy chữ ra bên ngoài, liền cảm giác được Khâu Diệc Bạch đột nhiên động đậy ——
Đầu tiên là điều chỉnh tư thế hơi hạ xuống một chút, đằng ra một bàn tay, sau đó lại nhẹ nhàng nâng lên, động tác có chút không tình nguyện hướng lên trên mặt lau lau.
Thời điểm thả xuống một lần nữa đỡ lấy chân cong của nàng, Thẩm Ninh Hinh tức khắc bị đóng băng một chút.
Lạnh, còn ướt.