Còn may, Khâu Diệc Bạch chỉ là trêu chọc nàng.
Nhìn thấy biểu tình kinh ngạc trên mặt Thẩm Ninh Hinh, người này đầu tiên là dừng một chút, một lúc lâu sau hơi hơi nghiêng mặt đi nhìn về phía ngoài cửa sổ, thân thể thẳng thắn, khí chất cao lãnh.
Thoạt nhìn giống như rất nghiêm trang.
Nhưng chưa đến một giây, Thẩm Ninh Hinh đột nhiên nghe thấy nàng giống như đang nhỏ giọng cười.
Đây là đang cười nhạo nàng? Còn lén lút cười sau lưng nàng.
Thẩm Ninh Hinh: \”……\” Quá đáng a.
Biết mình so đo không lại với tiểu khóc bao này, dưới đáy lòng nàng chỉ có thể khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đi về phía trước cùng người này nói cảm tạ, từ tận đáy lòng đối với nàng nói: \”Cảm ơn Khâu tổng.\”
Thanh âm rất êm tai, giống như gió nhẹ nhàng thổi quét lá cây, mang theo ý cười.
Tiếng nói vừa dứt, biểu tình của Khâu Diệc Bạch đột nhiên cứng đờ.
Lúc này người đi ra ngoài ăn cơm đều đã trở lại gần hết, thanh âm đùa giỡn vang vọng truyền vào màng tai, thực ầm ĩ ồn ào.
Nhưng duy độc chỉ có bên này của nàng là rất yên tĩnh.
Đơn giản là vì câu nói kia của Thẩm Ninh Hinh, không khí đột nhiên an tĩnh lại, sau một lúc lâu, thậm chí người nào đó còn không tình nguyện mà đỏ bừng lỗ tai.
\”Được rồi, nhanh đi nghỉ ngơi đi.\” Nàng ho khan một tiếng, theo bản năng vẫy vẫy tay đuổi nàng, thanh âm cũng thay đổi thành hung ba ba giống như lúc trước, \”Cầm thuốc của ngươi, uống sớm một chút còn nghỉ ngơi.\”
\”Khỏe rồi mới có thể tiếp tục làm việc.\”
Nàng còn nói: \”Thẩm Ninh Hinh ngươi là thiếu ta một cái nhân tình a.\”
Vừa đáng yêu lại vừa ấu trĩ.
Thẩm Ninh Hinh nhìn nàng, không biết như thế nào tâm tình đột nhiên tốt lên, còn chưa mở miệng tươi cười cũng đã dương lên rồi.
Vì thế vội vàng gật đầu đáp ứng nàng: \”Khâu tổng ta đã biết.\”
Thuốc kia thực sự hiệu nghiệm, sau khi Thẩm Ninh Hinh uống xong phá lệ ngủ một giấc ngon lành.
Thậm chí còn chưa kịp ôm lấy thứ gì, cũng không nằm mộng thấy những chuyện không vui.
Một giấc ngủ dậy, thần thanh khí sảng.
(Thần thanh khí sảng : tinh thần thoải mái, dễ chịu)
Cũng không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, nàng cảm thấy mình cảm mạo xong giống như tốt hơn trước rất nhiều.
Ngồi ở trên giường duỗi cái eo lười, Thẩm Ninh Hinh vốn định cầm lấy di động nhìn thời gian một cái, kết quả vừa mở khóa màn hình, tức khắc bị dọa hoảng sợ.
Nàng bất tri bất giác ngủ bốn tiếng đồng hồ……
Đều đã đến giờ tan tầm!
Trong đầu tức khắc oành vang lên một tiếng, Thẩm Ninh Hinh không chút do dự, vội vàng bò dậy đi rửa mặt, sau đó bước nhanh chạy về văn phòng.