Ít nhiều có Khâu Diệc Bạch hỗ trợ.
Gần 12 giờ đêm, toàn bộ văn kiện trong máy tính rốt cuộc cũng sửa sang lại xong, Thẩm Ninh Hinh đem tất cả gom lại, nén thành file xong gửi đến hòm thư cho giám đốc Lưu.
Coi như xong việc rồi!
Nàng không khỏi cảm thán một tiếng, giang hai tay duỗi cái eo lười một cái thoải mái dễ chịu.
Lúc này bên ngoài đã hoàn toàn tối đen, Thẩm Ninh Hinh đứng lên đi đến phía trước cửa sổ liếc mắt nhìn xuống dưới một cái, thấy ven đường đã hoàn toàn không còn bóng người đi đường.
Chỉ có đèn đường cô độc vẫn như cũ sáng lên, có chút thê lương, còn có chút quỷ dị, lại thêm tiếng côn trùng thường thường kêu vang lên, ở trong tầm mắt chợt lóe chợt lóe.
Thẩm Ninh Hinh nhìn nhìn, không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước cùng Mạnh Dao các nàng cùng nhau xem phim kinh dị, lông tơ tức khắc liền dựng đứng lên.
Đang nghĩ ngợi, vừa mới chuyển đầu, phía sau có một khuôn mặt đang dán lại gần.
\”A!\” Thẩm Ninh Hinh hoảng sợ, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, \”Khâu tổng ngài ở chỗ này làm gì?!\”
\”Đại kinh tiểu quái.\” Khâu Diệc Bạch liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng đi ra phía trước cửa sổ giống mô giống dạng nhìn xuống dưới, \”Chỉ có ngươi được xem, ta thì không được, công ty của nhà ngươi à?\”
(Đại kinh tiểu quái : chuyện bé xé ra to)
\”Không phải……\” Sợ hãi lại bị nàng mang thù, Thẩm Ninh Hinh vội vàng lắc đầu, trong giọng nói còn mang theo lấy lòng, \”Ngài xem ngài xem.\”
Khâu Diệc Bạch không để ý tới nàng, hừ lạnh một tiếng hai tay chắp sau lưng.
Giống như lão cán độ đi đột kích thị sát.
Thẩm Ninh Hinh thở dài, yên lặng lui về bàn làm việc tiện tay tắt đi máy tính.
Thời điểm đang suy nghĩ tí nữa nên làm thế nào để trở về, Khâu Diệc Bạch ở trước cửa sổ đã lui về tới.
\”Lát nữa đừng về nhà.\” Nàng nói, tiện tay cầm lấy những phân tư liệu của Bùi Thanh làm lúc sáng nhìn nhìn, mày thực mau nhíu lại, bĩu môi ném qua một bên, \”Hiện tại trời quá tối, trở về không an toàn, ngươi liền ở lại công ty đi.\”
Đây là đang vì nàng suy xét.
Thẩm Ninh Hinh nghe xong trong lòng ấm áp, ngẫm lại xác thật cũng phải, thay vì qua lại lăn lộn, không bằng nghe Khâu Diệc Bạch nói ngủ ở nơi này, vì thế liền nhẹ nhàng gật đầu nói câu hảo.
Tiếng nói vừa dứt, Khâu Diệc Bạch liền ngoắc tay nói với nàng : \”Đi phòng nghỉ.\”
Nói xong xoay người liền đi, bước chân nhanh như bay.
Thẩm Ninh Hinh vội vàng đuổi theo.
Đi theo phía sau mông Khâu Diệc Bạch quẹo mấy vòng, thực nhanh có gian phòng nhỏ xuất hiện ở trước mắt Thẩm Ninh Hinh.
Đẩy cửa ra, bên trong bày biện vô cùng đơn giản một cái bàn cùng một giường tầng nhỏ, bên cạnh còn có một ngăn tủ cao tầm một người.