BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Tô Hoàng Hậu ném roi xuống, đưa mắt ra hiệu với ma ma, sợ Long Nghi ở ngoài phòng sẽ nghe thấy, nàng đè thấp giọng nói rồi nói với Song Lan: \”Cầm đi. Đây là thuốc mà ngươi nhờ bổn cung mang đến.\”
\”Dạ.\” Song Lan giơ hai tay nhận lấy bình thuốc ma ma đưa cho. Bôi bình thuốc này vào người, trên người sẽ nổi lên những vết đỏ như bị đánh, nhưng thật ra nó không đau không ngứa, vệt đỏ dễ nổi lên nhưng tan cũng rất nhanh, có điều để lừa gạt công chúa điện hạ thì không thành vấn đề.
\”Ngươi làm sao mà biết bình thuốc này? Đã đọc y thư rồi sao?\” Tô Hoàng Hậu có chút ngoài ý muốn. Nàng thậm chí còn cảm thấy may mắn vì nha đầu Diêu gia sinh rất muộn, nếu nó sinh sớm mười mấy 20 năm, với tài mạo tâm cơ của nha đầu này, nó có thể câu dẫn Hoàng Thượng đến mức phế hậu lập người khác cũng nên.
Song Lan cúi đầu giấu mối lộ vụng nói: \”Bẩm nương nương, lúc Song Lan ở trong nhà vừa khéo đã dùng bình thuốc này. Nó rất có tác dụng trong việc đuổi côn trùng, nhưng sẽ để lại dấu vết.\” Câu này của nàng cũng là nói thật, có điều không phải nàng đã dùng bình thuốc này mới biết được, mà là nàng đọc trong y thư thấy được loại thuốc này, nảy sinh sự tò mò nên mới dùng.
\”Vậy thì thật là vừa khéo. Ngươi và ma ma ra phía sau bôi thuốc đi.\” Tô Hoàng Hậu cười dịu dàng hiền từ với Song Lan, sau đó nàng nói với tiểu cung nữ bên cạnh: \”Gọi Nghi nhi vào đây. Rồi sai người mang một chậu nước ấm tới đây.\”
Long Nghi khóc đến mức ruột gan đứt thành từng khúc, nàng gào mà tiếng sau thảm thiết hơn tiếng trước. Trước kia nàng còn nghe theo sự phân phó của mẫu hậu, ngoan ngoãn úp mặt vào tường, sau đó nàng không còn sức lực, ngã ngồi dưới mặt đất khóc như trời đất diệt vong. \”Mẫu hậu!!! Ngài đánh con đi!!! Oa oa oa oa oa oa ——\” nàng không nghe thấy tiếng khóc của Song Lan nữa, có phải muội ấy đã ngất đi rồi không?
\”Công chúa điện hạ, nương nương gọi ngài vào.\” Cung nữ lấy khăn ra lau nước mũi cho tiểu chủ tử.
Long Nghi lập tức bò dậy từ dưới mặt đất lên, chạy vội vào phòng. Nàng không nhìn thấy Song Lan, chỉ nhìn thấy mẫu hậu khí định thần nhàn mà ngồi ở ghế trên uống trà.
\”Song Lan đâu?\” Long Nghi không ngừng khụt khịt mũi.
Tô Hoàng Hậu đặt chung trà xuống, từ từ cầm lấy cái khăn nóng, nàng đi đến ngồi xổm xuống trước mặt khuê nữ, tự mình lau nước mắt cho nữ nhi rồi dịu dàng nói: \”Đánh trầy da, gọi người đưa ra phía sau bôi thuốc rồi.\”
Long Nghi nghe xong câu này, nước mắt mới dừng lại chảy ra, kêu khóc nói: \”Sao người có thể tàn nhẫn như vậy? Muội ấy vẫn còn nhỏ như vậy. Con muốn nói với phụ hoàng, còn muốn nói cho ngoại tổ phụ biết, để ngoại tổ phụ cũng đánh người thử xem, nhìn xem có đau hay không. Oa oa oa oa oa,…..\”
\”Nghi Nhi! Con còn dám nói hươu nói vượn trước mặt trưởng bối như thế, mẫu hậu sẽ tiếp tục kéo nha đầu kia ra đánh!\” Tô Hoàng Hậu thật sự tức giận.
Long Nghi sợ tới mức lập tức ngậm chặt miệng, chỉ liên tục khóc lóc.
Tô Hoàng Hậu thấy nước mắt của khuê nữ tuôn rơi bất tận, nàng cũng đau lòng, vừa đau lòng thì giọng điệu cũng mềm mại hơn không ít, nàng vuốt ve khuôn mặt tràn đầy nước mắt của khuê nữ rồi nói: \”Nha đầu Diêu gia vào cung để làm thư đồng cho con, chỉ cần con nghiêm túc đọc sách, thì coi như con bé đã làm hết trách nhiệm khuyên nhủ của mình rồi. Nếu con bé không khuyên được con, thì nên phạt phải phạt, nên đánh phải đánh, nên đuổi ra khỏi cung thì phải đuổi ra khỏi cung.\”