BẠN ĐANG ĐỌC
Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…
#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông
Sau trung thu mấy ngày, Long Nghi liền thu dọn đồ đạc, dọn vào ở căn nhà mới mua ở ngoài cung.
Khi bước xuống xe ngựa, nàng yên lặng nhìn đại môn Diêu phủ đang đóng chặt bên phía đối diện một lát, khóe mắt thất vọng mà rũ xuống, cảm giác hưng phấn vui sướng suốt dọc đường đi đã phai nhạt hơn rất nhiều.
Nếu tính kỹ, nàng và Song Lan đã không gặp nhau mười mấy ngày rồi, nàng vốn cho rằng Song Lan sẽ thường xuyên đứng ở bên kia nhìn vọng sang động tĩnh bên này, chờ xe ngựa của nàng vừa đến, nàng ấy sẽ lập tức mở cửa chạy đến đây nghênh đón nàng. Hình ảnh này đã xuất hiện trong đầu nàng vô số lần, mỗi lần nhớ tới, nàng đều sẽ cười ngây ngô không ngừng. Kết quả xe ngựa của nàng đã đứng đó một hồi lâu, Song Lan vẫn chưa đi ra.
\”Công chúa, hôm nay trời rất nóng, ngài đứng trên phố quá lâu sẽ say nắng đó ạ.\” Cung nữ duỗi tay dùng quạt tròn che đỉnh đầu cho Long Nghi, cẩn thận khuyên nhủ.
\”Ừ.\” Long Nghi lại nhìn về phía đại môn Diêu phủ, nàng không tình nguyện mà bước vào tòa nhà, vừa đi vừa phân phó cung nữ: \”Sai người chuẩn bị một chút quà gặp mặt. Chúng ta mới đến, không thể thiếu việc đi lại chào hỏi các hàng xóm mới.\” Con ngõ nhỏ nơi Diêu gia ở không sâu rộng, nhà cửa lại lớn, cả trái lẫn phải chỉ có ba tòa nhà ở gần nhau, một tòa nhà khác không có người ở, thật ra hàng xóm chỉ có nhà Diêu đại nhân mà thôi.
Trời tháng tám nắng rất gay gắt, Long Nghi ngồi xe ngựa suốt đường đi, đầu nàng đã hơi choáng váng, nàng liền nhân lúc các cung nữ chuẩn bị quà mà ngồi ngủ gật trên ghế. Ý thức mới vừa có chút tan rã, một cung nữ đã bước vào nói: \”Bẩm công chúa, phu nhân Diêu gia và nhị tiểu thư tới.\”
Long Nghi ngáp một cái, tay nâng má chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía cửa. Cửa trống không, trong ánh nắng chói mắt giờ chính ngọ, tro bụi bay lên cuồn cuộn, giống như các hạt châu vàng lấp lánh. Tiếng bước chân trong sân càng ngày càng gần, nàng mơ hồ nghe thấy mẫu tử hai người đang nói nhỏ, dường như Diêu phu nhân đang dặn dò Song Lan chuyện gì đó.
Trong sự hoảng hốt, nàng phảng phất như trở lại giờ ngọ ngày đầu tiên nàng gặp Song Lan, không phải là giữa mùa hè mà là trời đông giá rét, ánh nắng không ánh vàng rực rỡ giống như hôm nay, mà mang theo chút mùi hương của hột vịt muối. Nhũ mẫu ma ma nói hôm nay sẽ có nữ nhi của một vị đại thần vào cung làm thư đồng của nàng, nàng ngồi ở ghế trên, gót chân nhỏ cách mặt đất rất xa, nàng lảo đảo lắc lư hai cái chân nhỏ, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy vẻ trẻ con là sự kháng cự rất lớn.
\”Bảo nàng ta trở về, ta không cần thư đồng gì cả.\” Long Nghi mới tám tuổi, nàng đẩy chồng sách trên bàn ra, bĩu môi tuyệt vọng nói: \”Ngươi đi nói với phụ hoàng mẫu hậu, ta không đọc sách chính là không đọc sách, các nàng tìm người đọc sách cùng ta cũng vô dụng.\” Không phải nàng chưa từng cố gắng, từ nhỏ đến lớn, vì chuyện đọc sách mà nàng đã bị đánh vào lòng bàn tay không ít lần, nhưng nàng thật sự lực bất tòng tâm mà!
Nhũ mẫu ma ma cuống quýt nhặt sách dưới mặt đất lên, ôn tồn khuyên nhủ: \”Tiểu tổ tông, ngài đừng nói bậy. Nha đầu kia là Hoàng Thượng tự mình chọn cho ngài, nghe nói là nữ nhi của tài tử đã đỗ tam nguyên, sao có thể bác bỏ thánh chỉ được? Ngài coi như có thêm một người bạn chơi cùng, được không?\”
Trong đầu nhỏ của Long Nghi hiện ra hình ảnh đáng sợ khi phụ hoàng tức giận, nàng cắn môi không nói lời nào.
\”Vậy nô tỳ gọi nàng ấy vào nhé?\” Nhũ mẫu ma ma rèn sắt khi còn nóng mà đi ra ngoài, chỉ một lát sau, bà ấy dẫn một tiểu cô nương cao không đến eo nàng bước vào, bNm báo nói: \”Công chúa, đây là nhị tiểu thư Diêu Song Lan nhà Diêu hàn lâm.\”