[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An – Phiên ngoại 1: Minh Thành Đế & Tôn Nghiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt – Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu – Lý Phù An - Phiên ngoại 1: Minh Thành Đế & Tôn Nghiên

BẠN ĐANG ĐỌC

Trước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc.
Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅
Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V…

#bachhop
#bhtt
#cungdinh
#edit
#gl
#haihuoc
#xuyênkhông

Những mùa Trung Thu cũ, Minh Thành Đế có bận đến đâu cũng sẽ đến Ninh An Cung ở bên Vạn Tất.

Không phải là trong cung không có gia yến trung thu, chỉ là Vạn Tất chưa bao giờ đi đến đó, đối với người không cha không mẹ không con cái như Vạn Tất mà nói, trung thu chẳng phải ngày hội gì cả. Những năm qua, hắn đón trung thu cùng Vạn Tất là vì hắn đồng cảm và thương tiếc cho nàng ấy.

Năm nay thì không giống vậy. Năm nay hắn khống đến gia yến trung thu trong cung, chuyện thái giám giả đã trôi qua một khoảng thời gian, nhưng chuyện này vẫn luôn nghẹn ở trong lòng hắn, vĩnh viễn không biến mất. 

Hắn đến Ninh An Cung, mới được xây mới xong, muốn trò chuyện với Vạn Tất, kết quả người của Ninh An Cung lại nói Thái Hậu không ở đây, sau một hồi liên tục ép hỏi, hắn mới hỏi ra được Thái Hậu đã lén đến Diêu gia tìm Diêu Hỉ.

Minh Thành Đế rất mất mát. Hắn thiếu chút nữa đã quên, Vạn Tất đã không còn là người cô đơn lẻ bóng. Hắn đứng ở cửa Ninh An Cung một hồi lâu, nhìn cung điện yên tĩnh không một bóng người, nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của gia yến nơi phương xa, hắn thở dài nói với Đường Hoài Lễ bên cạnh : \”Hôm nay là đêm đoàn viên, ngươi đến ở cùng Nguyên Thiến cô cô đi!\”

\”Vậy Hoàng Thượng thì sao?\” Đường Hoài Lễ đương nhiên muốn đi tìm Nguyên Thiến, nhưng hắn lại không yên lòng Hoàng Thượng.

\”Trẫm đến cung của Long Nghi ngồi một lát.\” Minh Thành Đế thấp giọng nói. Nghe nói sau hai ngày nữa Long Nghi sẽ xuất cung, Long Nghi hồi cung lâu như vậy, hai người bọn họ vẫn chưa dùng cơm với nhau bữa nào.

Long Nghi không đến gia yến, nhưng nàng cũng không ở một mình, biểu muội Tôn Nghiên vào cung trải qua đêm đoàn viên với nàng, hai tỷ muội ngồi ở trong sân, vừa ngắm trăng vừa nói chuyện.

\”Ta đã mua nhà xong, nó ở ngay đối diện nhà của Diêu tỷ tỷ, mấy ngày nữa ta sẽ xuất cung dọn đến đó ở.\” Long Nghi có chút áy náy nói. Tôn Nghiên và nàng sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chuyện chuyển nhà nàng chưa thương lượng với Tôn Nghiên đã định rồi. \”Muội xem muội muốn ở lại kinh thành với tỷ tỷ, hay là?\” Giọng nói của Long Nghi dần dần nhỏ xuống.

Tôn Nghiên cười nói: \”Đương nhiên là ở cùng tỷ rồi, hai tỷ đừng chê muội vướng bận là được.\”

\”Thật sự không có ý trung nhân sao?\” Long Nghi đau lòng cho biểu muội còn cô đơn.

Tôn Nghiên cười rất thoải mái, sau đó lại cúi đầu, có chút bất đắc dĩ mà nói: \”Từng có một người đó, nhưng đã bị người ta ghét bỏ rồi.\” Nàng đã từng nói trước mặt hoàng đế, người như nàng, một nữ tử vừa có gia thế, vừa có vóc dáng đẹp, tuổi còn trẻ, ở ngoài cung có kiểu công tử nào mà nàng không tìm được?

Nàng nói dối. Từ nhỏ đến lớn, những nam hài tử chơi cùng nàng đều rất sợ nàng, mỗi lần nghịch ngợm gây sự đều bị nàng đánh đã đành, mà một cô nương có sức lực lớn như nàng lại rất khó gả đi. Bọn họ nói đúng, nam nhân đều thích nữ tử yếu đuối, dịu dàng như nước.

Nàng cũng từng có người trong lòng. Hai nhà là thế giao quen biết nhiều đời, nàng và nam hài tử kia là thanh mai trúc mã, khi còn nhỏ, nam hài tử kia thậm chí đã từng lôi kéo tay nàng, trịnh trọng tuyên bố rằng sau khi trưởng thành hắn muốn cưới nàng. Nhưng lớn lên bên nhau qua năm tháng, nàng không cẩn thận làm bị thương nam hài tử vài lần, dần dần, hắn không bao giờ nhắc đến chuyện cưới nàng nữa.

\”Còn nhớ thương người nọ sao? Hắn đã có ba hài tử rồi mà?\” Long Nghi có chút giật mình.

\”Không phải là nhớ thương.\” Tôn Nghiên phiền muộn nói: \”Ai bảo hắn là người duy nhất từng nói muốn cưới muội.\”

Long Nghi vui đùa nói: \”Không đúng, không phải hoàng huynh cũng từng nói muốn cưới muội đó sao?\”

Biểu cảm của Tôn Nghiên cứng lại một chút, sau đó nàng cười liếc xéo Long Nghi một cái: \”Quả nhiên biểu tỷ vẫn chê muội vướng bận, có phải tỷ muốn tống cổ muội ra ngoài, tránh để muội quấy rầy cuộc sống của tỷ và Diêu tỷ tỷ đúng không?\”

\”Nói bậy gì đó, nếu muội gả đi thật, ta còn không nỡ ấy chứ.\” Long Nghi vén tóc mái cho Tôn Nghiên, đau lòng nói: \”Ai cũng không xứng với Bé Bự nhà ta.\” Chuyện hôn sự của Bé Bự khó ở chỗ, người biết nền tảng thì không dám cưới Bé Bự, người không biết nền tảng Bé Bự lại không dám gả. Rất nhiều lúc, ông trời phú cho người ta một số năng lực vượt trội hơn hẳn người thường chưa chắc là chuyện tốt, ví như một vị đường huynh của nàng, mũi huynh ấy nhanh nhạy trời sinh, có thể ngửi được các loại mùi mà người thường không ngửi thấy, kết quả hắn ngửi được mùi hương sẽ cảm thấy nồng đậm hơn người bình thường, ngửi thấy mùi hôi thối cũng cảm thấy gay mũi hơn người bình thường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.